Chương 1: Cư nhiên lại thành nam nhân

Những tia nắng chiếu vào khung cửa sổ làm lay động đôi mắt của người đang nằm trên giường.

Khi cô mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh làm cô phải ngẩn ra.

- Không phải mình đã chết rồi sau, ở đây là đâu?

Xung quanh là những đồ vật cổ từ xa xưa, bỗng nhiên một đoạn kì ức hiện qua trong đầu cô, khi lần thứ hai mở mắt ra thì trời cũng không còn sớm nữa, cô đã biêt rõ là mình đã xuyên không mà còn xuyên vào một cái nam nhân đã có vợ con nữa chứ.

Cô đưa mắt nhín xung quanh, ngôi nhà thô sơ chẳng có gì cả, chắc có lẽ tên nam nhân này không giúp ích gì cho vợ con cả, trong đoạn kí ước cô nhìn thấy được tên nam nhân này đo uống rượu say nên bị ngã và hôn mê, không biết trời xui đất khiến như thế nào cô lại xuyên và thân xác này, nhưng có còn hơn phải lơ lững không chỗ đi, chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không cô bước xuồng chiếc giường cũ rỉ đi ra bên ngoài, đi chưa được mầy bước thì phìa sau có tiếng trẻ con vang lên:

- Phụ thân người tỉnh lại rồi sao...

Khi cô quay lại thì nhìn thấy một bé gái rất dễ thương~ "Mà hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. À... là thì ra là nữ nhi của tên nam nhân này hình như tên là Diệp Linh Nhi thì phải, ôi thật là dễ thương quá đi thôi."

Cô đi đến và ngồi xuống

- Bé con nương đâu rồi mà chỉ có mình con ở nhà vậy?

Bé con nhìn cô với một ánh mắt lạ lẩm như thể không tin vào mình cứ ngơ ngác nhìn cô. Cô thầy bé con không phản ừng cô đua tay bế bé con dễ thương lên trước sự kinh hãi của cô bé.

- Phụ ...Phụ thân người làm sau lại...lại bế con.

Cô bé cứ ấp úng hỏi cô trên khuôn mặt đáng yêu đã hiện lên sự lo lắng. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt ấy cô bất chợt nhớ ra rằng: sau mình lại quên mất cái tên Diệp Hạo Ân này không hề đối sử tốt với vợ con của mình nhỉ, haizz...Chắc phải thay đổi cuộc sống của mẹ con các nàng mới được, dù sau mình cũng đã sống lại trong cái thân xác này phải đối xử tốt với họ, mà ai lại đi hất hủi một tiểu màn thầu dễ thương thề này được, chắc chỉ có tên Hạo Ân ngu ngố này thôi".

- Linh Nhi ngoan phụ thân thương nói cho ta biết nương con đâu rồi

Bé con cảm thấy phụ thân dịu dàng nhẹ nhàng không giống như mọi khi, nhưng khi nghe phụ thân nó thương yêu mình thì cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng đôi mắt long lanh lại đổ hoe còn động cả nước lắp lánh

Cô đưa tay rạt đi những giọt nước trên mặt của bé con ân cần hỏi

- Sau lại khóc rồi, thật là giống mèo con nhe, nói phụ thân nghe sau Linh Nhi lại khóc

Bé con vẫn cứ thúc thích trong lòng của cô mãi một lúc mới cắt giọng còn nghẹn ngào nói

- Phụ thân lúc trước không có thương Linh Nhi lúc nào cũng không ở nhà cùng nương và Linh Nhi, nương thì phải... phải đi nhặt cũi mới có gạo ăn, phải giữ Linh Nhi bên nhà của Tiểu Ngưu, phụ thân hắn rất yêu thương hắn nên lúc nào hắn cũng chọc Linh Nhi là bị phụ thân ghét bỏ, không thương yêu Linh Nhi, phụ thân có phải người không thương con phải không.

Nhìn trong đôi mắt ngây thơ đó cô có thể hiểu được sự buồn tủi khi không được phụ thân yêu thương. Nhưng từ bây giờ đã khác, cô sẽ hết mực yêu thương mẹ con các nàng

- Không phải như vậy tại phụ thân bận một số việc không thể ở nhà với Linh Nhi được chứ không phải không yêu thương Linh Nhi, từ nay ta sẽ không đi nữa sẽ ở nhà với Linh Nhi, Linh Nhi có vui không.

Khuôn mặt trẻ con trở nên vui vẻ lên không còn khóc như lúc nãy nữa, càng ôm chặt lấy cổ của cô

- Linh Nhi rất thích!

- À. Đúng rồi nương con đâu rồi sau ta không thấy?

- Chắc là nương đang giặt y phục ngoài con suối gần đây ạ

- Vậy thì chúng ta cùng đi ra suối tìm nương con nào~.

Cô cùng tiểu màn thầu đi ra suối, nói cùng đi vậy thôi chứ là cô bế tiểu màn thầu trên tay, bé con không chịu xuống cứ ôm chặt lấy cô, bé con nhìn bề ngoài có da có thịt nhưng thật chất rất nhẹ

- Phải bồi bổ cho nặng lên vài cân mới được. Nhưng trước hết phải có ngân lượng mới được, à có cách rồi haha

Khi đi gần đến con suối cô đã thấy rất nhiều cá lớn nhỏ đang bơi lội tung tăng trong nước thấy như vậy cô quay qua hỏi bé con.

- Linh Nhi con có muốn ăn cá không?

Mắt bé con sáng lên, hí hửng trả lời:

- Dạ muốn, dạ muốn, muốn ăn cá đã lâu rồi không được ăn cá.

- Được ta sẽ bắt cá cho con xong ta sẽ đi tìm nương được không nào?.

- Dạ được ạ, ăn cá ăn cá.

- Con ở trên bờ ta xuống bắt cá nhớ là chỉ ngồi ở đây thôi đó.

Khi đã xong xuôi hết cô đi lại góc cây gần đó lấy những cây nhỏ chắc khỏe lại tản đà bé con đang ngồi để mái cho những cây nhỏ thật nhọn, săn y phục lên cao rồi bước xuống suối ở đây cá rất nhiều có đủ loại lớn nhỏ. Cô cầm chiếc cây thật chặt nhắm ngây con cá lớn nhất mà phốn một phát là chúng bé con trên bờ phấn khích kiêu lên:

- Phụ thân hay quá, phụ thân giỏi nhất.

Cứ như vậy một buổi thu được rất nhiều cá lớn nhỏ đều có, khi cảm thấy đã đủ cô bước lên bờ lấy nhánh đây leo đã chuẩn bị sẵn để sỏ những con cá vào và một tay cầm cá một tay bế bé con đi tìm nương, không biết tại sao khi tỉnh lại cô còn cảm thấy sức khỏe còn mạnh hơn trước rất nhiều, có lẽ là xuyên không trở thành nam nhân.

Khi đi được không lâu cô lại nghe tiếng hét của nữ nhân làm cho đôi mái cô nhiếu lại, cùng với đó là tiếng của một nam nhân.

- Cứu tôi... với, có ai không!.

- Ở đây không có ai đâu, nàng hãy chấp nhận là người của ta và bỏ cái tên tướng công gần chết của nàng đi.

Hắn càng nắm chặt tay nàng, làm cho cánh tay trắng hồng đã trở nên ửng đỏ,hắn thô bao muốn xé đi y phục của nàng, bắt giác nàng lại cắt tiếng gọi một người không có khả năng xuất hiện.

- Hạo Ân cứu thiếp, Hạo Ân ...cứu thiếp.

- Hứ tới giờ phút này mà nàng còn gọi cái tên vô dụng đó sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu có hắn có thể làm gì được ta, để ta cho nàng biết thế nào là sung sướng haha.

Trong lúc nàng gần như bỏ cuộc không thể kêu cứu thì một thân ảnh quên thuộc xuất hiện, nhưng thần sắc không còn giống lúc trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng, kiêu hãnh, giọng nói lạnh băng cắt lên:

- Ta cũng rất muốn biết ngươi có thể làm gì được ta.

Khi giọng nói vang lên đồng thời tên nam nhân cô ý định cởi chiếc yếm trên người nàng xuống bị đá bay rất xa. Cô ngồi xuống đỡ nàng lên và cũng cởi ngoại bào khoác lên cho nàng.

- Nàng không sau chứ?.

- Thiếp không sau...

Mắt nàng đỏ hoe trên khuôn mặt nước mắt rơi không ngừng

Cô vỗ về nàng:

- Nàng ở đây đợi ta một lát, Linh Nhi ra đây

Từ sau cây tổ thụ một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra trên tay không quên cầm theo những con cá cô bắt được.

- Ở đây với nương con đợi ta giải quyết xong chúng ta sẽ về nhà

Cô đi lại tên nam nhân còn nằm ở trên mặt đất đó không xa, cô lôi hắn đi khổi tầm nhìn của mẹ con các nàng và đánh hắn liên tục không thương tiếc, còn chửi không thôi.

- Này thì có ý đồ với nương tử ông, ta đánh cho ngươi không thể có con luôn. Khi đã đánh xong cô còn nói.

- Nếu còn có lần sau ta cho ngươi chết không toàn thây!

- Dạ dạ tôi đã biết xin người tha mạng

- Đi nếu để ta còn thấy ngươi ta không tha cho ngươi đâu!

Trên mặt tên nam nhân hiện lên những tia sợ hãi khủng khiếp chạy nhanh như gió. Khi cô quay trở lại chỗ hai mẫu tử các nàng thì đã thấy y phục của nàng đã mặc lại chỉ có áo ngoài bị xé phải mặt ngoại bào của cô, cô đi lại chỗ nàng và bế nàng lên cắt tiếng nói với Linh Nhi.

- Chúng ta về nhà thôi

Linh Nhi vâng lời lật đặt đi theo các nàng, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Khi đã đến nhà cô bảo với nàng rằng:

- Nàng nghĩ ngơi đi ta sẽ đi làm bữa tối.

Nàng nhìn cô với đôi mắt rất ngạt nhiên nhưng cô không để ý, bây giờ cô chỉ biết là đói. Cô cùng Linh Nhi đi xuống bếp, gian bếp trống vắng chẳng có gì cả rất là thô sơ.

Sau một buổi lăn lộn trong gian bếp không mấy là rộng thì bữa ăn cũng đã xong đâu vào đó, bé con mắt sáng bưng nhìn những món ăn được đặt trên chiếc bàn rất đặc sắc

- Con ở đây đi ta đi vào trong gọi nương con ra rồi ta cùng ăn.

- Dạ~