Chương 3: Nhân thú cưỡng chế liếʍ (H nhẹ)

Nháy mắt, Vương Biên Ánh sống không bằng chết, cậu muốn dãy dụa nhưng căn bản là không thoát nổi. Trên phương diện thực lực, cậu tuyệt đối không thể bằng nó, căn bản không có biện pháp nào để phản kháng cả.

Đệt…

Cảm giác vô cùng tủi thân quay lại, Vương Biên Ánh cảm thấy gần đây bản thân mình thật sự rất xui xẻo. Mới làm nhiệm vụ ba lần, lần nào cũng xui hơn lần trước.

Mà lần này, cậu thậm chí còn chưa gặp mặt nhiệm vụ mục tiêu thứ hai đã… đã bị một con sói không biết từ đâu tới dê xồm cậu!

Ở chỗ này, ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu thì không còn người nào khác, Vương Biên Ánh không có cách nào cầu cứu với người ngoài chứ đừng nói gì đến nhiệm vụ mục tiêu.

Đầu lưỡi mềm mại của con sói to đã tiến vào bên trong lỗ thịt, khó khăn lặp lại động tác liếʍ láp. Vương Biên Ánh chỉ cảm thấy cả người như có một trận điện giật qua toàn thân, dưới tình huống tiết tháo rách nát bị uy hϊếp, cuối cùng cậu không thể nhịn nổi nữa mà hô to: “Cứu mạng!!! Cứu mạng với!!! Papa ơi…

Hồi trước là do Vương Biên Ánh không chuẩn bị kịp tinh thần nên không kêu ra được hai chữ “papa” với nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng bây giờ tiết tháo đã tan nát cả rồi, xưng hô gì gì đó cậu không để bụng nữa rồi.

Có thể là do cậu bỗng nhiên kêu ra tiếng nên con sói to dừng động tác một chút, trùng hợp hay đầu lưỡi của nó lại dừng ngay chỗ mẫn cảm nhất của Vương Biên Ánh. Nghe thấy thanh âm đối phương chợt thay đổi, con sói lại liếʍ thêm vài cái theo bản năng.

“Súc sinh… cút ngay… á…”

Tố chất nhẫn nhịn vẫn luôn kiềm chế Vương Biên Ánh đã xổ l*иg khiến cậu không nhịn được mà mắng một câu, hận không thể trực tiếp chết ngay tại đây luôn cho rồi..

Nghĩ đến đây, Vương Biên Ánh lập tức nhào tới chộp vào mắt con sói. Dù sao thì ở thế giới này, cậu thế mà lại bị một con sói ép giao phối… không bằng để cậu chết đi cho xong!

Toàn thân bị con sói to kia dùng một móng vuốt đè xuống cơ hội trở mình, Vương Biên Ánh nằm trên mặt đất, ngước nhìn sao trời mà trong đầu cứ ong ong.

Con sói bự vượn lưỡi liếʍ láp mặt cậu, Vương Biên Ánh có hơi ghét bỏ nên đã nghiêng mặt đi. Tuy vậy nhưng sự giãy giụa này không tạo thành thương tổn gì cho con sói lớn ấy, ngược lại tự làm bản thân cậu mệt đến nỗi thở hồng hộc, cả người không còn sức.

Thẳng cho đến khi con sói to để thứ đồ cứng rắn của nó ngoài miệng lỗ, Vương Biên Ánh mới đột ngột cắn nó một cái, lại không có máu tươi trào ra như đã dự đoán.

Hai chân bị tách ra, sắc mặt Vương Biên Ánh trắng nhợt, cậu muốn phản kháng nhưng cơ bản là không thể lấy ra sức lớn để chống lại con sói.

Cuối cùng lỗ nhỏ vẫn bị xuyên xỏ, Vương Biên Ánh nức nở một tiếng, không thể tin được thế mà bản thân cậu lại bị một con sói lớn làm.

Hơn nữa đây còn là chỗ lộ thiên, chốn công khai mà cậu lại bị một con sói to cưỡng ép trở thành thú mẹ cho nó cưỡi, tiến vào từng chút một.

Tuy rằng vừa rồi đã bôi trơn, nhưng dươиɠ ѵậŧ sói bự quá to, cảm giác đau nhức làm Vương Biên Ánh nhịn không được cuối cùng phải gào khóc lên, trong miệng cũng không biết kêu cái gì.

“Anh ơi hu hu… anh ơi… cha ơi… cứu em với… cứu con hu hu…”

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Đột nhiên muốn viết thế giới này bèn viết luôn. Thế giới này khá là da^ʍ, nhưng lúc đầu nhân thú khá nhiều.

Sói bự là tinh thần thể của công, công bị bệnh, sau khi lâm vào ngủ say sau sẽ xuất hiện với hình thái một chú sói lớn, nhưng không chịu sự khống chế.

Thụ không biết sói to là công, hơn nữa không hiểu biết đối với thế giới ABO, đáng thương vô cùng, rất dễ bị bắt nạt, cuối cùng chỉ có thể chạy đi tìm công xin công che chở.