Chương 50: Tinh nguyệt trầm, người về chốn cũ (7)

Khi nhân vật chính của trung tâm chủ đề xuất hiện, những dân chúng bên dưới triệt để sôi trào, gào thét giãy dụa đẩy nhau lao về phía trước, muốn gần khoảng cách hơn để thưởng thức mỹ nhân, cho dù chung quanh có nha dịch đeo đao ngăn cản, cũng không hề có tác dụng.

"Ai ai! Đừng có đẩy, đừng có đẩy. Sắp ngã rồi!"

"Chen cái gì? Vội vàng đi đầu thai à?!"

"Mẹ nó, lại dám đẩy lão tử!"

"Ah! !"

Mộc Hi Thần nghe được thanh âm có hơi quen thuộc của một thiếu niên, hơi kinh ngạc một lần nữa cúi xuống phía dưới xem xét, lại nhìn thấy tên tiểu tử đáng lí ra vốn nên ở trong nhà đọc sách viết chữ, không hiểu nhóc con này dùng biện pháp gì, vậy mà thay đồ của một gã sai vặt lên thân núp ở giữa một đám đại hán vạm vỡ kia.

Bởi vì thực sự quá mức nhỏ gầy, bị xô đẩy mấy lần về sau liền có chút đứng không vững, mắt thấy là sắp bị đẩy ngã trên mặt đất rồi.

Loại tình huống này, dân chúng cảm xúc sôi trào, chỉ sợ gãy tay gãy chân là còn tốt, sơ ý một chút mạng nhỏ có thể không còn.

Mộc Hi Thần con ngươi co rụt, cũng không đoái hoài tới sẽ gây ra một trận náo động hay không, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, hồng y bay lên phần phật, bị gió thổi phồng lên, đem cả người hắn đều biến thành một đóa hoa đỏ rực nở rộ tiên diễm như hoa hồng, thậm chí vòng eo thon do bị y phục hơi bành trướng càng tôn lên sự thon thả của nó, trên hết khinh công hắn xuất cuồng vô song, nháy mắt cướp đi tất cả sự chú ý của mọi người có mặt, ngay cả ánh hào quang của hai nhân vật chính cũng cơ hồ đều bị hắn lu mờ.

"Nhìn phía trên kia!"

"Mau nhìn! !"

"A, thật đẹp, sao che mặt đâu? Y khẳng định rất xinh đẹp!"

Nhĩ lực thật tốt của Mộc Hi Thần đủ để cho hắn nghe được những cái tự cho là nhỏ giọng xì xào bàn tán kia, nhất là những ánh mắt của một số kẻ thô bỉ thật sự quá nóng bỏng khiến hắn cảm thấy có chút bực bội, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một đầu vai của một hán tử, sau đó cúi người, nắm chặt cổ áo của tên tiểu tử bị bao phủ giữa biển người, nâng nó lên, lại mượn lực một cái, một lần nữa nhảy về lầu ba.

Thanh Y thấy Mộc Hi Thần đã vào, vội vàng nhanh tay buông xuống màn cửa, ngăn cách đủ loại ánh mắt dò xét phía dưới.

Mộc Hi Thần đem tiểu tử bộ dạng chật vật trong tay ném qua một bên, nằm trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn mấy dấu chân trên bộ đồ không mấy sạch sẽ của nhóc, có chút ghét bỏ bĩu môi, "Nói đi, ngươi làm sao lại lẻn ra ngoài rồi?"

Sở Thiệu vừa cảm thấy trên thân bị đạp mấy phát đau vô cùng, đảo mắt liền bị người túm cổ áo giải cứu ra, mặc dù người kia thủ pháp cũng không ôn nhu lắm, nhưng là đúng là cứu nhóc một mạng.

Tuy nhiên, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, liền phát hiện ân nhân lại là người quen, người quen thì tuyệt không thể đắc tội, lập tức thay đổi sắc mặt tỏ vẻ đáng thương, "Nguyễn nương, ta chỉ có ra ngoài một lát, thật sự chỉ là chốc lát thôi..."

Xoa xoa mấy vết bẩn trên mặt, đem hai ngón trỏ xích lại gần, làm ra bộ dáng thật là đáng thương, lề mà lề mề hướng tới gần Mộc Hi Thần, "Ngươi có thể hay không đừng nói cho cha ta biết sự tình ngày hôm nay? Thật sự, chỉ lần này thôi, ta cam đoan lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, có được hay không?"

Mộc Hi Thần lại túm cổ áo đem nhóc ném qua một bên, "Đi, đi thay quần áo khác, trông bộ dạng của ngươi kìa. Hôm nay về nhà, cũng đừng hòng nghĩ xuống được giường, xem Nhị điện hạ có khiến mông ngươi nở hoa hay không? Thanh Y, dẫn tên *tiểu gia hỏa* này đi tìm y phục thích hợp!"

小家伙 Tiểu gia hoả = thằng nhóc thối

Mắt thấy đứa bé kia không cam tình không nguyện bị kéo đi, hắn mới có khẽ vén màn ra một cái khe hở, nhìn xem hai kẻ quần áo đỏ rực chướng mắt kia dần biến mất tại cuối phố, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngả người về sau.

Đại hôn a! Ha, kia, có thể bắt đầu rồi...

Vì vị hôn phu hoàn mỹ tốt đẹp như vậy, Diệp Khuynh Thành đã không tiếc tổn thương huynh trưởng của mình để cướp Tiêu Quân Duệ, vậy thì cũng phải để hắn ta hưởng thụ thật tốt cái gọi là "Yêu thương" của phu quân hắn a…

____________________________

Đêm đó, từ trong phủ Nhị hoàng tử phát ra từng tiếng rú thảm, Sở Thiệu quỷ khóc sói gào kêu đến là thê lương ở trong phòng, nhưng mà đám người hầu đã sớm không còn thấy làm lạ, chỉ thổn thức một hồi liền tản đi, việc ai người nấy làm. (Ối giồi ôi, em ơi! Nát đít, nở hoa em ơi! 😂)

Vị tiểu điện hạ này nha, cứ cách 3, 5 hôm là kiểu gì cũng sẽ tróc da ăn roi, ăn gậy một lần, chịu phạt cũng là chuyện rất đỗi bình thường.Chỉ là nhìn sự việc lần này, hẳn là phá lệ nặng hơn mọi khi, không biết có phải hay không có phải là công lao của Mộc Hi Thần phân phó Thanh Y "bẩm báo chi tiết"?

Ngược lại thì bên trong phủ Thừa An Vương tiếng cười nói vui vẻ, Tiêu Quân Duệ mặc một thân đại hồng y, không ngừng ứng phó đồng liêu cùng hảo hữu đến đây mời rượu, gương mặt trắng nõn đã bay lên hai rặng hồng đỏ, bước chân đều đã có chút bất ổn, "Không được, không thể tiếp tục uống nữa, đợi lát nữa ta còn muốn động phòng, các ngươi đây là muốn chuốc say ta đến ngất sao a?!"

Cười khổ, lại uống xong một chén, Tiêu Quân Duệ thật sự có chút cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng may chân chính dám gây khó dễ cũng không có mấy cái, cuối cùng tất cả thấy hắn thực sự là không được nữa, mới phát lòng từ bi đem người thả đi.

Bên phòng cưới, đồng dạng cũng một thân hỉ phục - Diệp Khuynh Thành nhu thuận ngồi trên chăn gấm đỏ tươi, mười ngón tay nhỏ nhắn thon dài có chút khẩn trương không ngừng quấy lấy ống tay áo, y phục nguyên bản vốn thẳng tắp mượt mà bị hắn tạo ra vài nếp gấp, nhìn qua thật thảm thương.

Dùng sức hít sâu mấy hơi, nhưng vẫn là rất khẩn trương, Diệp Khuynh Thành không thể không đứng người lên, ở trong phòng chậm chạp đi lại vòng quanh.

Bên ngoài là phu quân của hắn, đêm nay là tân hôn của hắn a...

Nhớ tới Tiêu Quân Duệ tướng mạo tuấn mỹ vô song cùng dáng người thon dài tráng kiện, liền khiến mặt hắn không khỏi nóng bừng, nhớ tới chút chuyện sắp phát sinh, càng là tâm tư nhộn nhạo, thậm chí thân thể cũng bắt đầu nhũn ra, không được, hắn phải tìm những thứ khác để chuyển dời sự chú ý.

Ánh mắt hắn nhìn về phía lễ vật được chất thật cao trên mặt bàn, tâm trí lại không tự chủ được bị một chiếc hình hộp vuông hẹp dài mà vô cùng tinh xảo hấp dẫn, hình vẽ trên mặt hộp chính là loài hoa mẫu đơn mà hắn yêu thích nhất, hơn hết ngay cả hình dạng lẫn màu sắc vậy mà đều rất giống chậu hoa hắn trồng ở Diệp Phủ, chính là đóa hoa hắn ngày ngày thưởng thức kia.

Bàn tay trắng nõn cầm cái hộp kia lên, khá nặng, vậy mà được chế tác bằng ngọc, thật không biết người nghệ nhân đó đã làm như thế nào mới có thể khắc lên.

Diệp Khuynh Thành mỉm cười, nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong lộ ra một quyển trục.

Quyển trục không quá nửa mét, dùng gỗ lim làm trục, được bọc trong tơ lụa trắng noãn, ở giữa thắt một đoạn dây lụa đỏ, xem xét có vẻ là... một bức họa?

Chẳng lẽ lại là một bức mẫu đơn?

Hay là bút tích của một người nào đó ngưỡng mộ hắn?

Nếu không thì không có thứ gì đến mức đặt trong chiếc hộp trân quý như thế này.

Diệp Khuynh Thành giải khai dây buộc, chậm rãi mở ra bức họa, nhưng mở ra chưa đến một phần tư, hắn liền giống bị bỏng đột ngột giật tay về, mặc cho bức tranh rơi xuống đất.

Sau khi bức tranh bị đập xuống đất, theo quán tính hướng hai bên nhấp nhô rất nhanh liền lộ ra hoàn chỉnh bức họa, phía trên chính là một người hoặc là nói là một cái mỹ nhân, y dựa vào lan can mà ngồi, duỗi ra đầu ngón tay trắng nõn, trêu đùa cá chép dưới hồ nước.

Chỉ rải rác vài nét bút, nhưng lại phi thường sinh động, nhất là cặp mắt phượng hơi hếch lên kia, còn có đuôi mắt đỏ ửng có chút hướng xuống, bởi vì động tác mà cổ áo hơi rời xuống, lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo, nhất là đôi chân không xỏ vớ giày, nhẹ nhàng thò vào trong nước, dường như cách bức họa vẫn có thể cảm thụ được nồng đậm hơi nước.

Nếu chỉ là thưởng thức tranh, quả thực không thể không tán tưởng một câu, tuyệt sắc giai nhân!

Kỳ tài vẽ tranh cũng thật điêu luyện sắc sảo khiến người trần thán, một bút họa thần. Sắc, tất cả đều cho thấy năng lực của vị nhân sĩ này vô cùng khí khái, bức tranh đơn thuần này cất giữ giá trị chỉ sợ cũng là vạn lượng hoàng kim.

Một lễ vật như thế, không biết quý giá nhường nào, về nguyên bản hẳn là Diệp Khuynh Thành nên cao hứng, nhưng là giờ phút này hắn lại giống như gặp quỷ núp ở góc tường, cách bức họa kia thật xa, nửa bước cũng không chịu tới gần.

Bởi vì bức tranh kia họa chính là Diệp Thanh Hiên!

Đến cùng là ai... Là ai đùa giỡn ác ý như vậy?

Diệp Khuynh Thành hai tay ôm lấy mình, toàn thân run rẩy dữ dội, nghĩ tới tin tức nửa năm trước nghe được y đã bị ngược chết, hắn ta đã cảm thấy toàn thân rét run, chẳng lẽ... Thật sự là Diệp Thanh Hiên trở về tìm hắn báo thù rồi?

Cũng không trách Diệp Khuynh Thành sợ hãi như vậy, Diệp Thanh Hiên từ nhỏ đã yếu ớt, lại thêm không được phụ thân yêu thích, cho nên chưa hề để y ra khỏi cửa, có thể nói trừ những nha hoàn bà tử kia, rốt cuộc không ai thấy qua dung nhan của y, cho nên người ngoài thậm chí đều coi là Diệp Bác Hàm chỉ có một cái tuyệt sắc ca nhi gọi là Diệp Khuynh Thành.

Mà những nha hoàn bà tử kia, bất quá cũng chỉ là tôi tớ thấp kém, căn bản sẽ không họa ra được cái gì tuyệt sắc như vậy.

Kia thử hỏi, một người chưa từng gặp ai, lại như thế nào được phác hoạ sinh động như thế?

Huống chi nhìn bút pháp này, chắc chắn là danh gia đương triều, dạng người như vậy làm sao lại có thể vẽ ra một ca nhi đến chân cũng chữa từng bước ra khỏi cửa?

Chẳng lẽ là quỷ?

Diệp Khuynh Thành há miệng run rẩy muốn đem vật kia nhặt lên đi thiêu hủy, thế nhưng cố gắng thật lâu, chân vẫn như cũ mềm nhũn, căn bản không có cách nào từ dưới đất bò dậy, thẳng đến khi mơ hồ nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mới giống như nhặt lên được dũng khí, bỗng nhiên xông lên phía trước đem bức tranh đó nhét vào dưới giường.

Vừa đứng thẳng dậy, hô hấp còn chưa kịp bình phục, Tiêu Quân Duệ liền lung lay đẩy cửa vào, hắn ta hai mắt ửng hồng cố gắng chớp chớp mới lấy được tiêu cự, lảo đảo hướng Diệp Khuynh Thành đi đến, "Khuynh Thành... Ta... Khuynh Thành à..."

Diệp Khuynh Thành tiếp nhận thân thể mềm nhũn của nam nhân kia, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị nam nhân đẩy ngã xuống giường.

Nến đỏ trướng ấm đêm dài a.

____________________

Ngày hôm sau, thẳng đến giờ Thìn hai người vẫn chưa dậy, đủ để thấy tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt thế nào.

Tiêu Quân Duệ mới tân hôn, dựa theo lệ luật triều đình, được hưởng ba ngày nghỉ không cần lên triều, hơn hết Tam hoàng tử cũng biết Tiêu Quân Duệ đối với Diệp Khuynh Thành ái mộ đã lâu, vừa là bằng hữu tri kỷ cũng là thuộc hạ tín nhiệm, hiển nhiên sẽ không lựa chọn tại thời gian này quấy rầy.

Theo thường lệ nên như thế.

Cho nên khi Tiêu Quân Duệ bị tiếng gõ cửa đánh thức làm tỉnh giấc, khó có lúc mà không để ý tới cái gì tu dưỡng thế gia mắng một câu thô tục, vốn còn nghĩ xoay người ngủ tiếp, nhưng mà người bên ngoài hiển nhiên sẽ không dễ dàng để yên cho hắn ngủ, "Vương gia! Vương gia! Ngươi mau dậy đi, xảy ra đại sự rồi! Vương gia! Tam điện hạ triệu kiến gấp!"

Tiêu Quân Duệ trên giường lăn vài vòng, thậm chí cầm gối đầu đặt lên đầu che tai, thẳng đến khi không thể nhịn được nữa mới sắc mặt đen thui xuống giường mở cửa, bên ngoài kia gã sai vặt bởi vì gõ cửa quá gấp quá mạnh, nhất thời thu thế không kịp, vậy mà trực tiếp nện trên ngực Tiêu Quân Duệ.

"Cái thứ không có nhãn lực (ý nói k có mắt)! Có chuyện mau nói! Nếu là không có việc lớn gì mà dám quấy nhiễu gia, nhìn xem gia có lột da của ngươi ra không?!"

Nộ khí Tiêu Quân Duệ rất kinh khủng, bị hắn mắng gã sai vặt trong lúc nhất thời sợ hãi vậy mà quên cả phản ứng, qua một hồi lâu, khi Tiêu Quân Duệ nhịn không được muốn tiếp tục trở về ngủ, mới nghe được gã sai vặt gần như sụp đổ la lên, "Vận chuyển muối ở Giang Nam xảy ra vấn đề, toàn bộ số muối lậu của chúng ta trong vòng một đêm bị lộ ra ánh sáng, vận sứ (người vận chuyển) đã tự sát, Tam điện hạ nổi giận, mời người đi qua!"

"Cái gì..." Cơn buồn ngủ của Tiêu Quân Duệ hoàn toàn biến mất, trừng lớn hai mắt, thậm chí dưới chân mềm nhũn lui lại một bước, trên mặt như bị sét đánh, tâm thần chấn động.

Nếu như... Nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, đừng nói bọn hắn là hoàng thân quốc thích, chính là dùng mười cái đầu để tạ tội cũng không đủ!

Tiêu Quân Duệ quay người liền xông vào phòng trong, hốt hoảng tìm kiếm đồ vật gì đó, đinh đinh đang đang vô cùng ồn ào, Diệp Khuynh Thành cũng bị những cái tạp âm này đánh thức, từ trong màn lụa nhô đầu ra, vuốt vuốt mắt còn có chút chua xót, nhìn thấy phu quân mình hùng hùng hổ hổ, không hiểu ra sao nói : "Sắc trời còn sớm, phu quân đây là muốn làm cái gì?"

Nhưng mà Tiêu Quân Duệ đầy đầu đều là tin tức vừa rồi, đại não ong ong không ngừng rung động, căn bản không nghe thấy Diệp Khuynh Thành nói cái gì, miễn cưỡng mặc quần áo tử tế, thậm chí ngay cả đai lưng còn chưa kịp thắt chặt liền lao ra ngoài cửa, lưu lại Diệp Khuynh Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tân hôn ngày thứ hai liền không có trượng phu làm bạn, ít nhiều trong lòng đều sẽ có chút mất mác.

Diệp Khuynh Thành đỡ cái éo đau nhức của mình xuống giường, bỗng nhiên nhớ tới bức họa ngày hôm qua, không quan tâm tới phần eo kháng nghị, vịn mép giường nửa quỳ xuống, nhưng mà đưa tay sờ hồi lâu, lại đều không có sờ đến vật kia.

Bức họa đâu?

Diệp Khuynh Thành nằm hẳn xuống tìm kiếm, thuận theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ hướng gầm giường nhìn, thế nhưng là trừ giày gấm của hắn, bên trong lại là trống rỗng cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ hôm qua hắn thật sự nhớ lầm rồi? Căn bản không có bức họa kia?

Hay là nói... đây chẳng qua là do hắn nằm mơ?

Diệp Khuynh Thành đột nhiên có chút không xác định đứng lên, đêm qua trừ phu phu hai người bọn hắn thì không có người tiến vào gian phòng này, chẳng lẽ quả thật là do chính hắn quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác?

Diệp Khuynh Thành bên này như thế nào xoắn xuýt lo lắng tạm thời không đề cập tới, Mộc Hi Thần ngược lại lại là an an ổn ổn ngủ ngon đẫy giấc, hắn thấy thời tiết của hôm nay so bất cứ lúc nào đều tốt hơn bao giờ hết, than nhỏ một tiếng, "Hi vọng phần đại lễ tân hôn này của ta, các ngươi sẽ thích, a. Ưm, tân hôn hạnh phúc..."