Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Vả Mặt Thành Thần

Chương 57: Cho anh một cái nón xanh (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này cả hai người đều sống đến cuối đời. Ở thời đại đó, 90 tuổi đã được coi là sống rất thọ rồi.

Khi người yêu không còn sự sống nữa, Mộc Hi Thần cũng từ từ nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy trong không gian, hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi màu đỏ rực rỡ trong phòng.

Rõ ràng trước chỉ là một góc, nhưng bây giờ đã lan ra một phần tư bức tường!

Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào. Dưới ngón tay vẫn là cảm giác mát lạnh, nhưng không có dấu hiệu từ chối. Nó thậm chí còn khiến hắn có ảo giác rằng khá thân mật. Thế nhưng … Cảm giác không nằm trong tầm kiểm soát này vẫn khiến hắn có chút khủng hoảng!

Trong lúc nhất thời không có cách nào ứng phó, chỉ có thể càng thêm cảnh giác, Mộc Hi Thần đã nhanh chóng tiến vào thế giới tiếp theo.

Lúc sau, Mộc Hi Thần tỉnh lại, tư thế có chút quái dị.

Căn phòng tràn ngập mùi rượu và chất nôn mửa nồng nặc, hắn đang nằm trong nhà vệ sinh, có vẻ như anh đã uống rất nhiều và ngủ thϊếp đi sau khi nôn mửa.

Mộc Hi Thần kiếp trước sống rất tốt, chưa kể đến việc ăn ngon mặc đẹp, tối thiểu hắn chưa bao giờ rơi vào trạng thái khốn khổ như này, toàn thân toàn là mùi hôi thối nồng nặc khiến hắn vô cùng chán ghét và khó chịu, cho nên sau khi xả nước hắn liền bắt tay dọn dẹp, cùng lúc đó tiếp nhận thông tin 233 truyền tới.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu thông tin cốt truyện do 233 gửi đến, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ngày càng trở nên quái dị.

Trên đầu hắn tựa hồ có chút ánh sáng xanh (cắm sừng)...

Nữ chính của thế giới này là một người phụ nữ xinh đẹp tên là Diệp Toàn. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng cô miễn cưỡng cũng coi như có được một tuổi thơ hạnh phúc.

Cha cô vốn là công nhân trong một nhà máy, dù lương thấp nhưng trên đường đi tan sở, ông vẫn nhớ mang theo món đậu phộng rang yêu thích của cô và chiều chuộng cô rất nhiều, còn mẹ cô một phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng, dù thân thể yếu đuối, cũng đồng dạng vô cùng nuông chiều cô.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Diệp Toàn 16 tuổi, cha cô bị một số công nhân vô đạo đức trong nhà máy lôi kéo rủ rê vào cờ bạc, rồi còn nghiện ma túy từ đó trở đi cả gia đình lâm vào cảnh khốn khổ.

Cha cô nghiện ma túy, ngứa tay nên đã trộm các bộ phận của nhà máy để bán. Khi bị bắt, ông ta bị đánh đập nặng nề và bị sa thải.

Nhưng không có cách nào thay đổi được những thói xấu đã hình thành, chưa kể đến những thứ có hại như ma túy, nên sau khi vay mượn từ người thân, bạn bè xung quanh có thể vay mượn được tiền, ông ta bắt đầu thường xuyên liên hệ với những kẻ cho vay nặng lãi.

Mẹ cô vốn sức khỏe đã yếu, đối mặt với những người cứ dăm ba hôm lại đến nhà gây rắc rối đòi nợ, bà chỉ biết lê lết thân xác vốn bất hạnh của mình đi làm cả sáng lẫn đêm, giặt quần áo và làm đồ thủ công nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ có bấy nhiêu, nó còn không đủ trả tiền lãi.

Và bởi vì không có tiền mua thuốc men nên cơ thể ngày càng yếu dần, không chịu nổi được một năm liền qua đời.

Gia đình đã lâm vào cảnh tuyệt vọng, khốn cùng đến như vậy nhưng người cha nghiện cờ bạc của cô rõ ràng vẫn chưa có ý định dừng lại. Đến cuối cùng, sau một canh bạc lớn, ông ta đã bán đi đứa con gái duy nhất của mình, nên Diệp Toàn, 17 tuổi, được gửi lên giường của Hàn Thế Sâm.

Hàn Thế Sâm này là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hải Dạ. Hắn ta đẹp trai và phong lưu. Hắn ta trông như vương tử thời Trung cổ bước ra từ trong tranh vậy, có thể dễ dàng hấp dẫn bất kỳ cô gái không rành thế sự nào.

Diệp Toàn vốn ngây thơ và đơn thuần, rõ ràng không thể sánh được với Hàn Thế Sâm - kẻ sành sỏi trong tình trường, cho nên chỉ trong một đêm cô đã bị người đàn ông này chinh phục hoàn toàn và ngu ngốc lao vào lưới tình giả tưởng do Hàn Thế Sâm giăng ra.

Từ đó trở đi, cuộc sống không mấy tươi sáng của cô đã tan biến, cô đã trốn thoát khỏi gia đình ác mộng đó và sống một cuộc sống xa hoa mà trước đây cô chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Không có những trận đòn roi khủng khϊếp, chỉ có sự chăm sóc dịu dàng, đồ ăn và quần áo sang trọng, lúc đó cô đã nghĩ đó chính là tình yêu.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài được lâu, 2 tháng sau, cô nghe được tin người đàn ông đó đính hôn trên TV ở nhà, cô lập tức tỉnh táo.

Hóa ra cô chỉ là một người tình có cũng được không có cũng chả sao, chứ không phải người yêu, chỉ là một đối tượng nhu thuận nghe lời, là nơi trút bầu tâm sự (trút bỏ du͙© vọиɠ) mà thôi.

Người đàn ông đó chưa bao giờ nói yêu cô, cũng không ở bên cạnh cô quá 2 ngày...

Trong phút chốc, giấc mơ đẹp đẽ đã tan vỡ hoàn toàn, Diệp Toàn buộc mình phải bình tĩnh, vực dậy lòng tự tôn không còn bao nhiêu của mình, buông bỏ tất cả những gì mình từng sở hữu, bình thản ra đi một mình.

Nhưng cô đã bỏ học năm 16 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp 3, không có kỹ năng sống, chỉ có một khuôn mặt ưa nhìn và tất nhiên cô tuyệt đối sẽ không trở về với người cha cờ bạc kia, Diệp Toàn còn lựa chọn nào khác đây?

Để kiếm sống, ban ngày cô chỉ có thể làm nhân viên thu ngân trong siêu thị và phụ giúp ở chợ đêm kiếm chút tiền tiêu vặt nhờ đó mà cô đã đã gặp lại Hứa Thượng ở chợ đêm.

Hứa Thượng và Diệp Toàn từng là bạn học cấp 3, có tình cảm với nữ chính, nhưng sau này nữ chính không có tiền nên phải nghỉ học, từ đó không thể liên lạc được với nhau.

Bây giờ rốt cuộc tìm thấy được nữ thần, Hứa Thượng làm sao còn có thể nhịn được?

Trong lúc vui sướиɠ, anh ta mãnh liệt theo đuổi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Toàn vốn đã lâm vào thế khó khăn đã có chút dao động.

Và lúc này, Diệp Toàn lại phát hiện mình có thai, đứa nhỏ nhất định là của Hàn Thế Sâm.

Nghĩ đến người đàn ông hiền lành, đẹp trai như Thần Linh kia, dù thế nào đi nữa, cô cũng không đành lòng tước đoạt mạng sống nhỏ bé này, nhưng bản thân cô lại là một người phụ nữ yếu đuối, không có khả năng tự mình nuôi con nên đã trốn tránh. Trong lòng lo lắng và cắn rứt lương tâm. Sau khi biết tin Diệp Toàn mang thai, Hứa Thượng đã quyết định kết hôn với nữ thần trong lòng.

Hứa Thượng vui mừng đến mức mụ mị, anh đã ngay lập tức đưa nữ thần về xây dựng tổ ấm tình yêu của hai người. Từ đó, hai người cũng chăm chỉ vun đắp cho mái ấm này.

Dù cha mẹ đều qua đời, gia cảnh có chút nghèo khó nhưng Hứa Thượng đã làm việc chăm chỉ để người phụ nữ yêu dấu của mình không phải cùng mình chịu khổ, dù không giàu có nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình.

Vốn tưởng rằng sẽ sống một cuộc sống bình yên như thế này là đến suốt đời, nhưng sau khi con của họ - Hứa Diệp bị ô tô đâm lúc mới 5 tuổi, trong lúc nguy kịch cần được truyền máu gấp, thì lại được biết đứa bé hoàn toàn không có huyết thống với mình, báo cáo khủng khϊếp này đã hoàn toàn nghiền nát Hứa Thượng.

Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh đã từng đau đớn vì yêu mà không có được, nhưng vì Diệp Toàn, anh đã chấp nhận điều đó.

Nhưng bị cắm một cái sừng to đến như vậy trên đầu, bị lừa lâu đến như vậy, điều này làm sao anh chịu nổi.

Vì vậy Hứa Thượng hoàn toàn suy sụp, bắt đầu hút thuốc và uống rượu, cơn ác mộng thời thơ ấu của Diệp Toàn lại trở lại, Hứa Thượng trong lúc say rượu thậm chí còn bắt đầu bạo lực gia đình vì sự tức giận tiềm ẩn đối với cô, anh đã đánh đập hai mẹ con cho đến khi cả người họ đầy vết bầm tím, tinh thần anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Diệp Toàn từ nhỏ đã chán ngấy cuộc sống bị đánh đập hành hạ đến thừa sống thiếu chết, nhưng chồng cô, người mà cô tưởng sẽ ở bên mình đến hết cuộc đời, lại đối xử với cô như vậy, khiến cho cô không thể chấp nhận, dù thế nào đi chăng nữa cô đã bất chấp tất cả giống như lần trước, rời đi mà không một lời từ biệt.

Chỉ còn lại Hứa Thượng, người càng ngày tâm lý càng lúc vặn vẹo, và Hứa Diệp, người không có quan hệ huyết thống với anh.

____________________________________

Ngay sau khi rời khỏi ngôi nhà khủng khϊếp đó, vận rủi của nữ chính như bị xóa bỏ. Sau đó là hàng loạt những đòn phản công, nghịch tập và vả mặt. Cô gặp được quý nhân, trở thành người có địa vị cao trong xã hội. Một lần nữa, cuộc sống tươi đẹp lại bắt đầu, sau khi tiếp cận được với nền giáo dục đỉnh cao, cô cũng gặp lại người đàn ông mình vừa yêu vừa hận - Hàn Thế Sâm.

Tuy nhiên, lần này cô không còn là Diệp Toàn chẳng có gì chỉ biết dựa vào hắn ta để sống nữa, mà giờ đây cô đã là con gái một gia đình giàu có, một người phụ nữ tài năng từ hải ngoại trở về, thậm chí còn là nhà thiết kế đầu tiên được Hải Dạ Group thuê với mức lương vô cùng cao.

Hàn Thế Sâm ngày đêm làm việc, cuối cùng cũng có lại hứng thú với người phụ nữ lập dị mà hắn không nhớ rõ, dần dần hắn ta cũng phát hiện ra người phụ nữ này là tình nhân đã bỏ đi của hắn ta từ 8 năm trước!

Phát hiện này khiến Hàn Thế Sâm vô cùng sung sướиɠ. Sau một khoảng thời gian kịch tính nữa, cả hai đã làm hòa và thậm chí còn đính hôn.

Dường như lúc này, Diệp Toàn nhớ ra mình còn có một đứa con bị bạo hành và bị cô bỏ rơi đã lâu, cô dùng mối quan hệ của mình để tìm Hứa Diệp, tự cảm động bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, thậm chí còn tự cho là bản thân vĩ đại, hảo hảo tự kiểm điểm, cho rằng việc mất tích bao năm là do bắt buộc, hoàn toàn phủi sạch mọi trách nhiệm của bản thân.

Thế là một đứa trẻ có một người cha nghiện rượu, đã vậy còn nghiện ngược đãi thằng bé không một ngày nào buông tha, đến lúc mẹ trở về sau 8 năm thì xem đứa trẻ lớn lên trong ngược đãi như vậy sẽ chọn như thế nào?

Tất nhiên, vì có chung kẻ thù, Hứa Diệp đã nhanh chóng chuyển toàn bộ nỗi đau, sự phẫn hận bị bỏ rơi bao nhiêu năm sang cho Hứa Thượng, thậm chí còn thề sẽ tự tay báo thù.

Vài năm sau, dưới sự huấn luyện và hướng dẫn của cha ruột, Hứa Diệp - người vốn đã có tố chất của một người thừa kế, đã tìm thấy Hứa Thượng trong một căn nhà thuê nhỏ đổ nát.

Cậu đã tự tay cắt đứt gân và bẻ gãy hết tay chân của Hứa Thượng, sau đó nhốt anh lại và đánh anh 3 lần/1 ngày, nếu anh chống cự anh sẽ không được cho ăn và nước uống. Hứa Diệp muốn trút bỏ mọi oán hận trong lòng ra.

Hứa Thượng bị tra tấn suốt một năm liền sau đó cũng chết dần chết mòn.

Cái kết cuối cùng tất nhiên là một nhà ba người giải quyết mối thù cũ và chung sống hạnh phúc với nhau như những bộ phim nghịch tập khá truyền cảm hứng, nhưng Mộc Hi Thần lại cảm thấy đặc biệt xót xa.

Bởi vì hắn chính là Hứa Thượng xui xẻo đó!

Trên thực tế, đối với kiếp trước, nhân vật này tuy không phải là người tốt đẹp gì nhưng anh cũng là nạn nhân, là bia đỡ đạn vô tội bị liên lụy nhưng anh đã cư xử và hành động một cách bạo ngược, vô nhân tính nên phải chịu sự trả thù của Hứa Diệp.

Hứa Thượng không hoàn toàn vô tội.

Mặc dù anh đáng thương và tức giận khi bị người mình yêu cắm cho mình một cái sừng to tổ bố, phải nuôi con của kẻ khác suốt 5 năm trời, một người đàn ông trưởng thành đột nhiên trở nên chán nản và say xỉn tất nhiên sẽ trở nên cực đoan đánh đập phụ nữ và trẻ con không có sức để chống trả.

Điều này tuy có lý nhưng cũng rất khốn nạn.

Trên thực tế, kỳ thật hắn cũng rất ngưỡng mộ cái gọi là mạch não độc lập, tự cường của nữ chính.

Thật đáng ngưỡng mộ khi cô ta bỏ đi một mình vì không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân. Tuy nhiên, khi mang thai đứa con của kẻ khác, cô ta lại muốn dựa dẫm vào người khác và cảm thấy mình không thể tự mình nuôi dạy nên đã để mặc cho Hứa Thượng - một người yêu cô ta say đắm tới chăm sóc cô ta mà không nói ra sự thật.

Nếu đây là điều cô ta gọi là tự lập, tự cường thì thực sự là hahahahahaha. Mắc ói.

Và vì rất yêu thương con nên sau khi không chịu nổi sự bạo hành của chồng, cô ta đã quyết định lại một lần nữa ra đi, cô ta đã không ngần ngại vứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra của mình vì thằng bé rất có thể sẽ trở thành trở ngại cho tương lai của cô. Cô ta đã ném thằng bé cho người chồng bạo hành mà chút áy náy.

Cô ta không quan tâm liệu rằng thằng bé có bị đánh chết hay không? Đây là cái mà cô ta gọi là tình mẫu tử sao?

Đây là sự độc lập và tự cường của cô ta khi vứt bỏ thằng bé và ra đi một mình?

Đó thật sự là điều nực cười nhất trên thế giới! Thật kinh tởm!

Sau khi nghịch tập thành công, cô ta không ngay lập tức đi tìm con mình mà chỉ quan tâm đến yêu đương, cô ta chỉ dùng quá khứ để làm con bài tẩy khiến bố mẹ nuôi giàu có của cô ta thêm thương xót, để có thêm nhiều lợi ích hơn.

Khi đối mặt với một đứa con trai bị ngược đãi, dường như chỉ cần cô ta giả vờ quan tâm hơn một chút, chăm sóc nó hơn một chút thì chỉ trong vài phút là đã có thể xóa bỏ những năm tháng xa cách và đổ hết mọi trách nhiệm lên người chồng bất tài và hèn nhát… Phủi bỏ trách nhiệm thật nhanh.

Tất nhiên, Mộc Hi Thần cũng không có ý bào chữa cho Hứa Thượng, mà chỉ cảm thấy những người trong truyện này thật ghê tởm.

Chúng đã làm tổn thương một đứa bé vô tội.

Đã một tháng kể từ ngày Diệp Toàn bỏ đi không lời từ biệt, hôm qua Hứa Thượng tâm tình không tốt nên lại uống rượu, đánh Hứa Diệp một trận thô bạo rồi ngủ quên trong phòng tắm.

Xoa xoa cái trán đau nhức, Mộc Hi Thần vội vàng mặc quần áo, sau đó lục lọi trong nhà một lúc, mới tìm được hộp thuốc, liền mở cửa kho.

Sau khi mọi chuyện lộ tẩy, anh đã nhốt đứa bé vào trong kho.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc gần như hư thối. Vì trong kho không có giường và cũng rất tối và ẩm ướt. Mộc Hi Thần vặn bóng đèn trên tường rồi bật lên, cảnh tượng khiến Mộc Hi Thần lạnh lòng.

Trong kho nhỏ không có giường hay chăn bông, chỉ có một đống đồ đạc bừa bộn và vài chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Hứa Diệp co ro trong đống giấy báo vụn tương đối mềm mại và đang run rẩy trong đó.

Thời tiết mới chỉ qua tháng 2 sang tháng 3, trong kho vô cùng lạnh, tuy nhiên, thằng bé vẫn mặc chiếc quần short và chiếc áo ngắn tay có phần hơi nhỏ so với kích cỡ của thằng bé, da trên tay chân lộ ra đều là dấu vết bầm tím do đánh đập lâu ngày tạo thành, trên da của của thằng bé còn có vài vệt máu do móng tay Hứa Thượng tạo lên.

Mộc Hi Thần cau mày, dù có hắn nhẫn tâm đến đâu cũng luôn bất lực trước trẻ con.

Vì vậy, hắn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng nhất có thể ôm lấy thằng bé, bước về phòng, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó, nhét nó vào trong chăn ấm rồi quay người rời đi.

Hắn không có ý định vứt bỏ đứa bé này, ít nhất trên danh nghĩa nó là con trai của hắn, hắn cũng không thể cứ như nguyên chủ mà để mặc nó chờ chết được.

Nơi này thực sự quá lạc hậu, cằn cỗi và xa xôi. Hắn phải cùng con rời đi càng sớm càng tốt. Với khả năng của mình, việc sống một cuộc sống chất lượng cao là điều cần thiết nên hắn không cần phải ủy khuất chính mình.

Với Hứa Diệp...

Ít nhất hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, hảo hảo nuôi dạy thằng bé.

Nếu sau này lớn rồi mà thằng bé vẫn không có cách nào quên đi những tổn thương do Hứa Thượng đã gây ra, hoặc nếu thằng bé sau khi nhận lại cha ruột của mình và có ý muốn trả thù hắn, thì hắn cũng sẽ chấp nhận, hắn đã cố gắng để thằng bé bớt đau khổ nhất có thể. .

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »