Chương 57: Ngoan nào, Omega của anh (END)

…Chương 11…

…_______…

Hơn một năm sau.

Hàn Trạc Thanh rốt cuộc cũng tốt nghiệp đại học. Ba mẹ Hàn vô cùng vui vẻ mà làm cho cậu một mâm thức ăn lớn để bồi bổ.

Ba Hàn: “Thanh nhi, chúc mừng con tốt nghiệp. Hôm nay là ba và mẹ đích thân làm cho con đó, phải ăn nhiều một chút.”

Hàn Trạc Thanh nở nụ cười vui vẻ: “Vâng, con sẽ ăn thật ngon, cảm ơn ba mẹ.”

Mẹ Hàn: “Giờ mẹ chỉ chờ con tìm người yêu thôi. Kiếm được nhớ về mang về cho ba mẹ đấy.”

“Ba mẹ này… Thật ra con tìm được người yêu rồi.” Hàn Trạc Thanh gãi đầu cười nói: “Người này ba mẹ biết đấy.”

Ba mẹ Hàn nhìn nhau, lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu, mẹ Hàn lên tiếng thăm dò: “Người con nói là chủ tịch Chu?”

Hàn Trạc Thanh ngạc nhiên gật đầu: “Đúng ạ, giác quan thứ sáu của mẹ tốt thật đấy.”

“Thật sự là Chu Phong Sở?!” Ba Hàn tròn mắt. Bảo bối nhà ông sao có thể hấp dẫn người luôn nổi lên phong ba bão táp như thế chứ?! Lừa đảo, chắc chắn lừa đảo!! Ba Hàn bộ mặt nghiêm túc: “Con mau mời chủ tịch Chu đến đây, ba mẹ cần nghiêm túc nói chuyện với hắn.”

Hàn Trạc Thanh hơi nghi ngờ, đừng nói không cho cậu quen nha. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Hàn Trạc Thanh vẫn là gọi Chu Phong Sở đến.

……

Chu Phong Sở một bộ dáng ngoan ngoãn, tôn trọng đứng nghiêm trước mặt ba mẹ Hàn. Nếu là phương diện làm ăn, hắn sẽ không như thế, chẳng qua là… Hiện tại có thể xem là ba mẹ vợ tương lai, đột ngột lại bị gọi đến, khiến hắn hơi bối rối một chút, nhưng đương nhiên hắn sẽ không để lộ ra.

Ba Hàn: “Chủ tịch Chu, mời ngồi. Không cần khách khí như thế.”

Chu Phong Sở lễ phép thấp giọng: “Cảm ơn Hàn tổng.”

Ba Hàn khẽ cười: “Cũng không phải trên thương trường làm ăn, gọi tôi bác trai là được rồi.”

Chu Phong Sở “Vâng” một tiếng, lại nói: “Hai bác cũng gọi con là Phong Sở đi, không cần gọi chủ tịch Chu.”

“Ồ được!” Ba Hàn gật đầu cười: “Thanh nhi, con ra ngoài chơi một chút đi, ba mẹ muốn nói vài câu với Phong Sở.”

Hàn Trạc Thanh luyến tiếc nhìn bàn ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Đợi cậu rời đi, mẹ Hàn hỏi: “Phong Sở, không nói đến gia thế, tiền tài, cậu thích Thanh nhi sao? Thích điểm nào của Thanh nhi?”

“Con thích Trạc Thanh ở tất cả mọi mặt.” Chu Phong Sở ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng nói.

Ba Hàn nghi ngờ: “Thật? Kể cả khi thằng bé yêu thích dựa dẫm, không chịu đi làm?”

Chu Phong Sở khẽ cười: “Với bản tính của Trạc Thanh, con tin em ấy sẽ không ‘Ăn không ngồi rồi’, hay ‘Há miệng chờ sung’ đâu. Nhưng nếu em ấy thật sự có ý nghĩ như thế, con sẽ chọn cách khuyên bảo, chứ không chiều theo ý em ấy.”

Ba Hàn gật đầu tán thành: “Tôi hài lòng với câu trả lời của cậu. Hai đứa quen nhau khi nào?”

“Gần hai năm trước ạ.” Chu Phong Sở nhớ lại nói.

“Hai năm trước rồi?” Mẹ Hàn ngạc nhiên, khẽ cười: “Thanh nhi giấu kĩ quá nhỉ.”

Sau đó ba người lại nói thêm vài câu.

Một lát sau, Hàn Trạc Thanh ló đầu vào: “Mọi người nói xong chưa ạ? Con có thể vào ăn tiếp không?”

Hàn Trạc Thanh nhìn bàn đồ ăn, lại nhìn mọi người với ánh mắt long lanh. Con đói lắm, cho con ăn đi, có gì để sau nói tiếp được không?

Mọi lời cậu muốn nói, đều viết hết lên mặt rồi, ba người nhịn không được bật cười.

“Trạc Thanh, lại đây ngồi ăn đi.” Chu Phong Sở vẫy tay gọi cậu lại. Đứa nhỏ này, sao cứ đáng yêu như vậy chứ.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +3, hảo cảm hiện tại 88.】





Một tuần sau, Chu Phong Sở đưa Hàn Trạc Thanh đi hẹn hò.

“Kem ngon quá.” Hàn Trạc Thanh cảm thán nói: “Ngài có thể cho em ăn nữa không?”

“Không được đâu. Ăn nhiều đồ ngọt, đồ lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ.” Chu Phong Sở lắc đầu nói.

“Cho em ăn nữa đi mà. Một hũ nữa thôi.” Hàn Trạc Thanh làm nũng.

Chu Phong Sở kiên quyết: “Không được là không được. Sáng giờ em đã ăn một cái bánh ngọt lớn rồi, hiện tại tôi không thể cho em ăn thêm nữa.”

Hàn Trạc Thanh bĩu môi: “Ngài không thương em gì hết. Em sẽ không thương ngài nữa.”

Chu Phong Sở đưa tay áp lên hai bên má Trạc Thanh, hơi dùng lực một chút, khiến môi cậu hơi chu ra. Hắn sát lại, hôn lên.

“Ưm…” Hàn Trạc Thanh hơi ngây ra, sau đó dùng lưỡi mình nghịch lưỡi hắn.

Chu Phong Sở hôn thêm một lúc, mới buông ra: “Em trêu chọc tôi, hmm?”

“Không có…” Hàn Trạc Thanh sắc mặt hồng hồng, dụi dụi trong lòng ngực hắn: “Em đột nhiên thấy cả người khó chịu quá…”

Cậu sao thế này. Bình thường khống chế rất tốt mà… Sao hiện tại…?

“Trạc Thanh, em…?” Chu Phong Sở không nghĩ tới, cậu lại phát tình lúc này.

Hàn Trạc Thanh không có một chút sức lực, ôm chặt lấy Chu Phong Sở, tin tức tố cuồng nhiệt phát tán.

“Trạc Thanh, pheromone của em nồng quá, ráng nhịn một chút, tôi đưa em vào trong xe.” Chu Phong Sở vội bế cậu theo kiểu công chúa, liền chạy vội vào trong xe đỗ bên ngoài. Nếu tiếp tục để cậu bên ngoài, chắc chắn sẽ kéo theo một đống Alpha đến.

Vào trong xe, Hàn Trạc Thanh vẫn ôm chặt lấy hắn, thân thể liên tục run lên. Tay cậu siết chặt lấy bả vai hắn: “Ba Sở, em không nhịn được…”

“Trạc Thanh, em không nên kí©h thí©ɧ tôi như vậy… Em phát tình rồi, cần đánh dấu tạm thời.” Chu Phong Sở bị tin tức Omega của cậu kí©h thí©ɧ, bản năng Alpha trong hắn bị chi phối, lí trí và d.ụ.c vọng càng thêm điên cuồng.

Hàn Trạc Thanh ánh mắt mê man, sắc mặt hồng nhuận gợϊ ȶìиᏂ, tin tức tố của Chu Phong Sở lại quá mạnh, khiến lí trí cậu càng không xong, giọng cậu mềm mại, nũng nịu mà ngọt ngào: “Ba Sở… Mau cắn tuyến thể của em đi, em khó chịu quá…”

Bực!

Sợi dây lí trí cuối cùng của Chu Phong Sở hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn ôm chặt cậu vào l*иg ngực, dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói từ tính mà cũng nguy hiểm: “Trạc Thanh, đây là em nói đấy, không được hối hận đâu.”

Chu Phong Sở cuồng nhiệt hôn môi Hàn Trạc Thanh, bản tính Omega như nhận ra bản thân đang bị xâm chiếm, vì thế mà nhẹ nhàng giãy giụa, muốn bỏ trốn, nhưng động tác này, chẳng khác nào càng thêm kí©h thí©ɧ Alpha, mà hắn lại không phải Alpha bình thường.

Chu Phong Sở đè úp Hàn Trạc Thanh xuống ghế, mở miệng, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy cậu.

“Ah a…” Hàn Trạc Thanh mở lớn hai mắt, nước mắt chảy ra, bị đau mà hét lên. Tin tức tố Alpha cuồng loạn xâm nhập vào tuyến thể cậu, cậu cảm thấy cả người trở nên yếu ớt, vô lực, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Chu Phong Sở nâng Hàn Trạc Thanh lên, lưng cậu áp sát vào lòng ngực hắn, ở một bên, Chu Phong Sở nói với giọng điệu mê hoặc: “Trạc Thanh, thả lỏng nào, hãy giao hết cho tôi, có được không?”

“Ưm…” Đầu óc Hàn Trạc Thanh mơ hồ, giọng điệu mềm mại nhu thuận, đôi mắt rubi xanh lục long lanh như phát sáng, cùng với mùi hương thơm ngọt hấp dẫn.

Chu Phong Sở nhìn cậu như thế, trong đầu hắn chỉ biết là cậu đang câu dẫn hắn. Chắc chắn là đang câu dẫn hắn! Ánh mắt hắn tối lại, mặc kệ tất cả, hắn hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng mà điên cuồng xâm chiếm.



Nhìn Hàn Trạc Thanh cả người mềm nhũn ngất trong lòng mình. Chu Phong Sở ánh mắt nhu tình mà cưng chiều, thấp giọng nỉ non: “Bảo bối, tôi yêu em.”

Yêu rất nhiều.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +7, hảo cảm hiện tại 95.】





Khi Hàn Trạc Thanh tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tôi. Cảm nhận bản thân đang nằm trong cái ôm của một người nam nhân, nói đúng hôn là cậu bị nam nhân kìm chặt trong ngực, cậu muốn nhúc nhích cũng không được.

“Em còn mệt không, hửm?” Giọng Chu Phong Sở trầm thấp, từ tính, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cậu, Hàn Trạc Thanh nhịn không được mà hơi rụt cổ lại.

Hàn Trạc Thanh vẫn có chút mệt mỏi, nhỏ giọng: “Ưm… Có chút mệt, có hơi đau… Cũng đói bụng…”

Chu Phong Sở nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu sữa mềm mại của Trạc Thanh, sau đó cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy: “Vậy chịu khó ngồi một chút, tôi lấy giúp em ly trà nóng.”

“Vâng…”

Chu Phong Sở rất nhanh liền đem cho cậu ly trà đường ấm. Hàn Trạc Thanh nhận lấy chậm rãi uống một ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn.

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Chu Phong Sở sờ sờ má cậu, nhìn gương mặt có hơi trắng của cậu mà đau lòng. Nếu ban sáng anh chịu tiết chế một chút là tốt rồi.

“Thoải mái hơn rồi ạ.” Hàn Trạc Thanh cười nhẹ, giơ tay về phía hắn: “Em đau, không đi được. Ngài ôm em xuống nhà ăn được không?”

“Ân, tôi ôm em xuống.” Chu Phong Sở sủng nịnh nói, cẩn thận ôm cậu lên, đi đến nhà ăn.

Cẩn thận đặt cậu xuống ghế, Chu Phong Sở vừa hâm nóng lại đồ ăn, vừa nói: “Phải rồi, hôm quá Kim Thần Ân gửi chúng ta thiệp mời đính hôn.”

“Đính hôn?!” Hàn Trạc Thanh vẻ mặt kinh ngạc: “Khâu Việt và anh ta ra mắt bố mẹ rồi sao?!”

“Ừ, đã ra mắt. Kim gia rất ưng ý Khâu Việt.” Chu Phong Sở xếp thức ăn ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói: “Hai người họ đã sắp về một nhà rồi, khi nào em mới theo tôi về đây, hmm?”

“Khi nào em cảm thấy thích hợp, em sẽ theo ngài về.” Hàn Trạc Thanh hôn má hắn, nhỏ giọng nói.





Một tháng sau.

Nhà hàng.

“Cuối tuần mới là tiệc đính hôn của Khâu Việt và Thần Ân. Vậy trong tuần này, tôi sẽ dẫn em đến thành phố khác nô đùa, có được không?” Chu Phong Sở nhẹ giọng nói.

“Có thể, dù sao em cũng đã làm việc xong rồi.” Hàn Trạc Thanh cẩn thận cắt miếng beef steak, chậm rãi ăn, sau đó nói: “Em cũng định tuần này nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho tiệc của hai người họ. Hơn nữa, em còn hứa sẽ thưởng cho Khâu Việt một phong bao lì xì thật to mà.”

“Hừm, vậy chắc tôi cũng phải tặng quà rồi, đi hai người, đâu thể để mình em tặng được. Nếu không, tên họ Kim sẽ cười vào mặt tôi mất.” Chu Phong Sở ủy khuất nói.

Hôm sau, Chu Phong Sở đưa Hàn Trạc Thanh đến thành phố L, vì hắn nghe nói, ở đây có phong cảnh rất tốt, rất thích hợp hợp để cầu hôn.

“Oa, không khí ở đây thật trong lành.” Hàn Trạc Thanh dang rộng hai tay, nhắm mắt hít thở gió trời. Hiện tại họ đang ở một nơi ngoài thành phố T, nơi này giống như một vùng quê, không khí vô cùng thoáng mát.

“Thích đúng không.” Chu Phong Sở nhẹ giọng nói: “Tối nay, anh sẽ dẫn em vào thành phố ngắm cảnh đêm.”

“Thích ạ. Tuyệt thật đấy.” Hàn Trạc Thanh chạy chậm trên đường đất, đi qua các dãy bán hàng rong.

Trời chập tối, Chu Phong Sở đưa cậu vào trung tâm thành phố để chơi. Chẳng qua, lúc dẫn cậu đi ăn tối, bọn họ gặp một người bồi bàn đã lâu không gặp, Cố Thiên.

“Tiểu… À không, Trạc Thanh… Đã lâu không gặp.” Cố Thiên hơi mím môi, cười nhẹ. Sau đó nhìn nam nhân đi bên cạnh cậu, tin tức tố Alpha của nam nhân này hoàn toàn đang lấn áp cùng đe doạ anh, giống như đang nói ‘Cậu đừng hòng tơ tưởng đến người của tôi!’ vậy.

Hàn Trạc Thanh cười đáp lại: “Ân, đã lâu không gặp.”

“Phong Sở, chuyện cũ đã qua lâu rồi, ngài không cần bắt nạt anh ta đâu.” Hàn Trạc Thanh nhẹ giọng nói với Chu Phong Sở, sau đó lại cười trêu ghẹo: “Hơn nữa em đã là của ngài rồi mà, ngài còn lo lắng em theo người khác sao?”

Một Omega khi bị một Alpha đánh dấu chính thức, thì sẽ thuộc về Alpha đó đến hết đời.

Chu Phong Sở nhéo nhẹ má cậu: “Dù vậy tôi vẫn lo mà. Ai bảo em đào hoa quá làm gì.”

Cố Thiên nhìn hai người thân mật, cảm xúc trong lòng một trận khó tả. Anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng: “Xin hỏi, các vị dùng gì ạ?”

Hàn Trạc Thanh nhanh chóng cầm menu, chọn ra vào món, lại hỏi Cố Thiên: “Ở đây có món gì chua chua không? Thức uống cũng được.”

Cố Thiên nghĩ nghĩ, lại gật đầu: “Dạ có, không bằng tôi giúp ngài lấy nước ép dứa không đường, được không?”

Hàn Trạc Thanh gật đầu: “Cảm ơn.”

Đợi Cố Thiên rời đi, Chu Phong Sở khó hiểu, cũng hơi lo lắng: “Dạo này em ăn nhiều hơn bình thường đấy, giờ đòi ăn cả đồ chua? Bụng em khó chịu sao?”

“Không có mà. Chỉ là gần đây em hay bị đói.” Hàn Trạc Thanh cũng không rõ tại sao, thành thật nói.

“Lát đừng uống nhiều dứa, sẽ dễ đau bụng. Lát ăn nhiều cơm một chút.” Chu Phong Sở xoa xoa đầu cậu nói. Có lẽ khi trở về, phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Trước khi bọn họ rời đi, Cố Thiên đã gọi lại Trạc Thanh, anh cúi đầu: “Trạc Thanh, anh biết hiện tại xin lỗi em cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn muốn nói… Thật sự rất xin lỗi em, lỗi lầm một năm trước của anh, anh thật sự rất hối hận, anh không biết phải làm thế nào để bù đắp cho em. Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho anh, anh xin lỗi.”

Trạc Thanh hơi trầm mặc, sau đó nói: “Mọi lỗi lầm giữ tôi và anh, đã bị xoá bỏ từ ngày anh chuyển đi rồi, vì thế không cần nghĩ đến nó nữa. Hiện tại tôi và anh chỉ là hai người xa lạ mà thôi.”

Hàn Trạc Thanh hơi ngừng lại, nói tiếp: “Được rồi, chúng tôi còn có việc. Chúc anh và gia đình buổi tối tốt lành.”

Nói xong, liền cùng Chu Phong Sở rời đi.

Cố Thiên lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng hai người khuất dần, hai tay vốn đang siết chặt, lại chậm rãi thả ra.

Cảm ơn em, Trạc Thanh.

“Bảo bối, nhanh lại đây.” Chu Phong Sở kéo Hàn Trạc Thanh đứng dưới một gốc cây ước nguyện.

“Đây là…?”

“Tôi nghe mọi người nói, nếu cầu hôn thành công dưới cây ước nguyện này, thì có thể đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.” Chu Phong Sở nghiêm túc nói.

Sau đó hắn quỳ một chân xuống, nâng tay Trạc Thanh lên, hôn xuống mu bàn tay, rồi đeo nhẫn vào ngón tay cậu: “Bảo bối, hãy giao em cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em quãng đời còn lại, có được không?”

Hàn Trạc Thanh nhìn chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế. Cậu thoáng ngạc nhiên, thì ra rủ cậu đến đây không phải là chơi, mà là tỏ tình sao? Cậu khẽ bật cười, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán hắn: “Ba Sở à, em thích ngài quá, làm sao giờ đây? Em đang tính chọn ngày tỏ tình với ngài, vậy mà bị ngài cướp mất cơ hội rồi.”

Chu Phong Sở vui mừng đứng dậy, ôm chầm lấy Trạc Thanh: “Em đã đồng ý thì không thể rút lời nữa.”

Hàn Trạc Thanh híp mắt, nở nụ cười ngọt ngào: “Sẽ không, vì em yêu anh rất nhiều.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +5, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ.】



Buổi đính hôn của Kim Thần Ân và Khâu Việt diễn ra rất suôn sẻ. Hàn Trạc Thanh rất giữ lời, tặng cho hai người phong bao có giá trị không nhỏ chút nào.

Chu Phong Sở hỏi: “Hai người dự tính xin con nuôi không? Hay tự sinh?”

Kim Thần Ân nghĩ ngợi: “Có lẽ sẽ sinh, xã hội công nghệ hiện đại mà, cấy ghép một chút, có lẽ sẽ được thôi. Còn nếu không, thì bọn tôi sẽ xin một đứa con nuôi về.”

“Tình cảm hai người tốt thật.” Chu Phong Sở khen ngợi.

“Điều đó là đương nhiên!” Kim Thần Ân hãnh diện nói.

“Trạc Thanh, sao cậu không ăn gì hết vậy?” Khâu Việt khó hiểu nhìn cậu. Chẳng lẽ thức ăn không ngon sao?

“Không…” Hàn Trạc Thanh định nói, thì ngửi thấy mùi cá, sắc mặt xanh mét, bịt miệng lao vào phòng vệ sinh, nôn toàn bộ cơm vừa ăn.

Chu Phong Sở đưa cho cậu ly nước xúc miệng, lo lắng: “Bảo bối, bụng em lại khó chịu đúng không? Như thế là không được rồi, tôi phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra thôi.”

Hàn Trạc Thanh nôn quá nhiều, sức cũng không còn, chỉ có thể để Chu Phong Sở ôm đến bệnh viện.

Bệnh viện - Phòng bệnh.

“Chúc mừng ngài, tiểu Omega của ngài đã mang thai, cũng được hai tuần hơn rồi.” Vị bác sĩ mỉm cười vui vẻ nói. Số lượng Omega vốn ít ỏi, lại hiếm khi có Omega kết hôn và có con với Alpha, bình thường đều là Beta đến khám, dù cũng có một ít Omega, nhưng bạn đời lại là Beta. Mà gen Beta mạnh lắm, dù Omega có con, thì đứa bé cũng là mang gen Beta.

“Có thai?” Chu Phong Sở kinh ngạc nhìn tờ xét nghiệm. Em ấy thật sự mang thai, là con của hắn, hắn sắp được làm cha rồi. Thật sự quá tuyệt vời.

Hàn Trạc Thanh vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn người trong chăn mà ngủ đến ngon ngọt.

“Người mang thai thường muốn ngủ, lượng ăn trong ba tháng đầu sẽ nhiều hơn chút. Ngài nên chú ý một chút, đừng để cậu ấy ăn chua và ngọt quá nhiều. Hơn nữa đứa bé cũng cần tin tức tố của Alpha để phát triển, vì thế ngài luôn phải bên cạnh Omega của mình… Tôi quên nữa, ngài là S.Alpha, vì thế hạn chế lượng tin tức tố một chút.” Vị bác sĩ già vô cùng có tâm, nói một loạt tất cả điều đáng chú ý, còn cho hắn một quyển sổ theo dõi thai kì.

Chu Phong Sở không phiền, vô cùng chăm chú lắng nghe, và ghi nhớ.

Hôm sau, Hàn Trạc Thanh mơ màng tỉnh. Chu Phong Sở thấy cậu tỉnh, liền vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi: “Bảo bối, em ngủ ngon không?”

“Dạ, cũng tốt lắm. Không có gặp ác mộng.” Hàn Trạc Thanh nói: “Nhìn ngài có chút khác thường, hình như rất hưng phấn, có chuyện gì sao?”

Chu Phong Sở: “Bảo bối, em mang thai.”

Hàn Trạc Thanh kinh ngạc, sờ sờ bụng mình, có chút vui vẻ: “Em có thai thật sao? Anh không lừa em?”

Chu Phong Sở nghiêm túc gật đầu.

“Tuyệt thật, đây là cốt nhục của hai chúng ta. Em rất vui.” Hàn Trạc Thanh ôm chầm lấy hắn, vui vẻ nói.

“Ân, tôi cũng rất vui.” Chu Phong Sở nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngọt ngào mà hôn.

Hàn Trạc Thanh khẽ chớp mắt, sau đó liền nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy.

…________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ SÁU•…

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …