Chương 63: Hãy ở bên tôi đi (6)

…Chương 6…

…________…

Nhóm Lam Tiễn nhận thấy Clayhorn quá mức bình thản, có hơi tức giận. Clayhorn này có phải quá mức coi thường mạng sống rồi không?! Hắn không muốn sống, thì cũng phải để ý người đang nằm trong tay hắn chứ!!

Lạc Hàn Ân có chút sợ, bàn tay vô thức nắm chặt vai hắn. Clayhorn thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu trấn an, trầm thấp nói: “Sợ à? Sao em vẫn chưa quen nhỉ?”

Lạc Hàn Ân: “……”

Clayhorn nói tiếp: “Nhưng không sao, mốt sẽ quen. Giờ sợ thì cứ nhắm mắt lại đi.”

Lạc Hàn Ân nghe vậy, thật sự úp mặt vào vai hắn, nhắm chặt mắt: “Ừm.”

Clayhorn gợi lên khoé môi, ôm cậu theo những người kia lên lầu cao nhất. Đám dây leo cũng theo đó mà vọt tới, đâm xuyên qua tường như muốn chặn mọi đường đi của bọn họ.

“Ah.” Mục Thanh kêu lên, cô bị gai nhọn cứa qua, bắp tay bị cắt một đường, chảy ra dòng máu tươi.

Lam Tiễn vội xé tay áo chính mình, quấn vào tay cô cầm máu tạm thời: “Có sao không?”

“Không sao… Cảm ơn học trưởng.” Mục Thanh cảm động nói.

“Không có gì. Mau lên trên đi, đám dây leo này muốn nhấn chìm chúng ta rồi.” Lam Tiễn nói nhanh, sau đó đẩy cô về phía trước, ý bảo lên trước.





Năm con người cẩn thận bò dưới những thân dây leo, tiếp tục chạy nhanh đến tầng năm, hai cô gái hai chân mềm nhũn, đỡ lấy thành lan can thở dốc: “Bọn tôi, thật sự mệt quá……”

Clayhorn đạp lên những thân dây leo đầy gai nhọn, chậm rãi đi tới, nhưng lại không một chút nào bị thương. Lãnh Dương nhịn không được, lạnh lùng nói: “Clayhorn, anh rốt cuộc có lai lịch gì?!”

Clayhorn có quá nhiều điểm kì lạ. Y ban đầu chỉ là mông lung nghi ngờ, không dám khẳng định. Nhưng hiện tại, y chắc chắn Clayhorn đang giấu giếm điều gì đó, hơn nữa, anh ta gần như thông thạo các đường đi ở biệt thự này. Và bây giờ, còn đi trên thân gai nhọn, mà như đi trên nền đất bằng phẳng.

“Cậu muốn nghe tôi nói thật, hay là nói chơi?” Clayhorn hôn nhẹ đỉnh đầu Hàn Ân, đánh mắt khıêυ khí©h về phía Lãnh Dương, thấp giọng hỏi.

Đừng nghĩ hắn không biết Lãnh Dương này có tâm tư gì với bảo bối của hắn. Nhưng hắn cũng thật không hiểu, tên này khi vừa bước vào, chẳng phải đã có ý đồ muốn gϊếŧ Ân Ân sao? Nếu không phải hắn khiến cậu bị thương, thì chắc chắn người ở cạnh hắn hiện tại, là thi thể chứ không phải người sống! Giờ lại đặt thứ tình cảm đó cho Ân Ân của hắn, có tư cách sao?

Lãnh Dương siết chặt nắm tay, kìm nén sự tức giận, gằn giọng: “Đương nhiên là lời thật!”

“Hmm… Lời thật à?” Clayhorn lạnh nhạt: “Có thể. Chẳng qua các người chắc chắn sẽ khó…”

“Clayhorn… Không cần nói thật. Anh sẽ bị bọn họ coi là quái vật mất…” Lạc Hàn Ân đưa tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng lo lắng nói.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Clayhorn +7, hảo cảm hiện tại 89.】

“Em đang lo lắng cho tôi hả?” Ánh mắt Clayhorn càng thêm ôn nhu nhìn cậu, Lạc Hàn Ân cũng rụt tay về, bối rối. Hắn cười nhẹ, giọng điệu từ tính, chậm rãi nói bên tai cậu: “Chỉ cần em không xem tôi là quái vật. Mặc kệ người khác coi tôi là gì, tôi đều không quan tâm. Như vậy, Ân Ân à, em có ghét bỏ tôi không? Hmm?”

Lạc Hàn Ân ngẩng đầu nhìn hắn, bảo cậu ghét thì cũng không đúng. Vì tính chiếm hữu của hắn quá cao, khiến cậu có chút sợ thôi, chứ cậu cũng không bài xích, hay chán ghét hắn. Cậu lắc đầu, thành thật nói: “Tôi không chán ghét anh. Chưa từng chán ghét.”

Clayhorn nhìn cậu, cúi đầu hôn lên má cậu một cái: “Lời em nói, tôi đã ghi nhớ. Về sau đừng hối hận.”

Vì khoảng cách có hơi xa, nên nhóm Lam Tiễn căn bản không nghe được hai người nói. Lãnh Dương nhìn Clayhorn thân mật với Hàn Ân, trong lòng nổi lên sự ganh ghét: “Học trưởng, anh đừng để tên Clayhorn đó lừa, hắn ta chắc chắn là tên khát máu, đã ăn thịt mọi người.”

“A Dương, đừng nói bậy. Clayhorn tiên sinh không thể là con quái vật máu lạnh đó đâu…” Mục Thanh vội vàng nói như muốn Lãnh Dương phải thu hồi lời nói vừa rồi. Không phải anh ta đối học trưởng rất săn sóc sao? Sao có thể…

Clayhorn bật cười, từ sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hàng loạt dây leo thò ra, đỉnh đầu chúng giống như những con rắn lớn. Những người kia trừng mắt thảng thốt, vẫn chưa thể tin được, nam nhân đẹp đẽ, trầm lặng, bề ngoài đứng đắn không ngờ lại…!!!

“Anh… Anh chính là quái vật đó… Thật sao?!” Mục Thanh run rẩy, lắp bắp hỏi lại.

“Tôi nghĩ bản thân không cần trả lời.” Clayhorn bình thản.

Lam Tiễn im lặng, anh đang nghĩ cách đưa Hàn Ân rời khỏi Clayhorn. Người này hoàn toàn không muốn thấy mặt bọn họ, nhưng lại rất thích sự hiện diện của Hàn Ân, nhưng dù thế đi nữa, bọn họ vẫn phải đưa cậu rời khỏi đây. Ở cùng với một tên ăn thịt người, khả năng mất mạng không hề nhỏ.

Hai người còn lại sớm đã không giữ được bình tĩnh, cô trưởng nhóm siết chặt con dao nhỏ, xông đến: “Quái vật! Chết đi!!”

Nhưng cô ta mới chạy được ba bước, đã bị một dây leo quấn lấy cổ chân, ném xuống lầu trệt, những người khác chỉ nghe cô thét lên một tiếng, trong chớp mắt liền im bặt. Không cần nghĩ cũng đủ hiểu rồi.

Nam thanh niên cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa: “Tôi thà tự sát, sẽ không để tên quái vật này ăn thịt mình!!”

Dứt lời, liền nhảy lầu. Chẳng qua, người này như đã quên, bên dưới đang có đầy rẫy những loài hoa đẹp đẽ đang chờ ăn.

Lam Tiễn lên tiếng: “Rốt cuộc tại sao anh lại muốn gϊếŧ hết bọn tôi như vậy?”

“Rất đơn giản.” Clayhorn nhún vai: “Thứ nhất, các người tự ý xâm nhập vào nhà tôi, tôi có quyền xử lí, còn chưa kể tùy tiện ăn ngủ nghỉ ở nhà tôi, khi chưa xin phép. Thứ hai, nếu như các người biến mất, chẳng phải tôi sẽ hoàn toàn có không gian riêng tư với Ân Ân sao?”

Lãnh Dương siết chặt ngón tay, khiến móng tay đâm vào da thịt dẫn đến chảy máu. Y nhìn vào gương mặt nhiễm sắc đỏ do cơn sốt của Hàn Ân, hỏi: “Học trưởng Lạc, anh sớm biết hắn ta là quái vật?”

Lạc Hàn Ân hơi ngẩn người khi nghe y nói vậy. Cậu cũng chỉ vừa biết thôi, nhưng mà… Bỏ đi, Lạc Hàn Ân cậu cũng không định khai thật, vì thế chỉ mím môi không đáp, xem như thừa nhận.

Ba người như sụp đổ niềm tin. Lam Tiễn càng thêm không tin được. Lạc Hàn Ân… Cậu ấy biết, nhưng lại giấu họ, mặc kệ họ bị gϊếŧ sao? Chẳng lẽ cậu muốn chăn nuôi quái vật này?! Lạc Hàn Ân ngoan ngoãn, hiền lành mà anh biết đâu rồi, sao lại có thể trở nên thờ ơ chỉ trong một ngày như vậy?!

Mục Thanh sợ đến mức không còn không chế được bản thân nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi đáng sợ, không có sự sống này thôi. Cô cầm dao, không nói không rằng lao đến.

Mũi dao đâm tới, nhưng không phải đâm vào tim Clayhorn, mà là lòng bàn tay của Lạc Hàn Ân. Cậu đau đến mức, dây thần kinh trong đầu cũng kéo đau, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái: “Ah a…”

“Ân Ân!!!” Clayhorn cũng phải hoảng sợ.

“Hàn Ân!” Lam Tiễn cùng Lãnh Dương nhìn cậu lo lắng.

Mục Thanh trừng mắt, cả người cô run rẩy: “Học, học trưởng… Xin lỗi, em không cố ý… Em, em…”

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…