Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 65: Hãy ở bên tôi đi (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 8…

…______…

Clayhorn không để tâm lời cầu xin của cậu, hắn gõ nhẹ hai cái lên đầu đoá hoa đang ngậm tay cậu, nó nhanh chóng nhả tay cậu ra, hắn gật đầu hài lòng: “Ừm, vết thương đã khôi phục hoàn toàn rồi… Còn đau không?”

Lạc Hàn Ân cảm thấy vẻ mặt Clayhorn có hơi hoà hoãn, cậu mím môi, lắc lắc đầu: “Đã không thấy đau nữa… Cảm ơn.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Clayhorn +3, hảo cảm hiện tại 95.】

Sau đó nắm lấy gấu áo hắn, cẩn thận nói: “Clayhorn, nhưng mà… Bọn họ, anh đừng ăn họ mà, có được không?”

Mặt Clayhorn vốn có một chút vui vẻ, nghe cậu nói vậy bỗng chốc tối sầm, hắn dùng dây leo, đem cậu nhốt vào trong một phòng nghỉ: “Em ở yên trong đó đi, chờ tôi giải quyết xong sẽ mở cho em.”

Mở miệng lại nói giúp đám con người, bọn chúng có gì tốt hơn tôi chứ!

“A? Clayhorn? Clayhorn! Anh làm gì, mau mở ra!” Lạc Hàn Ân hoang mang, dùng sức đập cửa.

“Tôi sẽ thả em ra sau khi giải quyết xong bọn chúng.” Thanh âm Clayhorn trầm thấp vang sau cánh cửa: “Em còn chưa hạ sốt, ở trong đó ngủ một giấc đi, lát anh vào với em.”

Lạc Hàn Ân ngơ ngác, sau đó, cậu không nghe được thanh âm gì nữa, vội đập cửa, lại vặn vặn nắm cửa: “Clayhorn! Clayhorn! Anh thả em ra ngoài đi…!”





Clayhorn liếc mắt nhìn ba người cố gắng bình tĩnh, cầm dao ra sức cắt đứt dây leo, nhìn bộ dạng thảm hại của đám người này, hắn như có như không mà nhếch môi hài lòng.

Hừ, đám người không có sức chiến đấu này có gì tốt chứ? Theo chân bọn họ, Ân Ân của hắn chỉ có chịu thiệt. Ở với hắn không phải tốt hơn à? Hắn dư sức chăm lo cho cậu từ a đến z…

Không đúng, nghĩ lại thì hình như hắn ngoài có sức mạnh hơn người, có thể bảo vệ cậu không bị nguy hiểm tính mạng ra, thì chính là hai bàn tay trắng.

Ân Ân dù sao cũng là người thường, không phải sinh vật tộc ngoại lai giống hắn. Cậu cần đi học, ăn uống một cách bình thường mà. Ở với hắn hai ngày, cậu sốt cao không giảm… Nếu lâu dài, chẳng phải sẽ biến thành đồ ngốc sao?

Clayhorn trầm mặc, hắn nên làm gì, mới tốt cho cả đôi bên?

Lãnh Dương so với hai người kia bị quần một trận nặng nề hơn, trên người cũng tràn ngập vết thương, y gần như từ bỏ, đã quá mệt rồi, nếu tiếp tục, y không chết vì bị ăn thịt, cũng chết vì đuối sức thôi.

Mục Thanh và Lam Tiễn cũng thở dốc, tay chân bọn họ đều bủn rủn cả rồi, không còn sức mà nhấc lên nữa.

Lam Tiễn nghiến răng: “Rốt cuộc là anh muốn gì mới để yên cho bọn tôi?”

Clayhorn liếc Lam Tiễn một cái, bình thản: “Chỉ cần các người không can thiệp vào cuộc sống của tôi và Ân Ân.”

“Clayhorn, anh phải hiểu, Hàn Ân không giống anh, cậu ấy là con người!” Lam Tiễn thấp giọng nói.

“Con người thì thế nào?” Ánh mắt Clayhorn khi nhắc đến Lạc Hàn Ân liền xẹt qua tia nhu ý: “Tôi có thể cho Ân Ân hạnh phúc, như vậy không đủ sao?”

Mục Thanh cảm thấy bản thân như đang nghe câu chuyện hão huyền. Thế giới không phải cấm hôn nhân đồng tính, cô cũng không phải kì thị điều này… Nhưng mà nam nhân trước mắt căn bản không phải con người! Cô thật sự không thể tiếp thu sự việc sinh vật quái dị, lại đi yêu con người! Lại còn là sinh vật chuyên đi ăn thịt người!!

.

Hai bên thái dương đau đến cực điểm, đôi mắt Lạc Hàn Ân trở nên mơ hồ không thấy rõ.

“Ư… Đầu mình đau quá…” Tay đang cầm nắm cửa cũng buông lỏng, đưa lên đỡ đầu chính mình.

Rầm.

Lạc Hàn Ân ngã xuống nền đất.

Hệ thống nhìn thấy tình trạng tiểu chủ nhân như vậy mà giật mình:【Tiểu chủ nhân, ngài ổn chứ?!】

“Tôi không sao… Hơi choáng mà thôi.” Lạc Hàn Ân chống đỡ thân mình, cố đứng lên.

【Tiểu Thống: Cái gì mà hơi choáng? Số liệu sức khỏe ngài đang giảm rất nhanh đấy, ngài chú ý sức khoẻ giùm em đi.】

“……” Lạc Hàn Ân không hiểu sao lại bị hệ thống mắng. Nhưng mà nghĩ lại, cậu có nên ngủ một giấc không? Dù sao bọn họ cũng không có chết được. Đừng trách cậu vô tâm, nhưng mà hiện tại quả thật cậu nhúc nhích không nổi.

.

Mục Thanh, Lam Tiễn cùng Lãnh Dương bị dây leo siết chặt đến mức, tay chân đều bầm tím.

“Anh thật sự thích Hàn Ân sao? Không phải là hứng thú nhất thời?” Lam Tiễn nói.

“Chỉ có loài người các cậu mới dễ dàng thay người như thay áo. Còn tộc ngoại lai bọn tôi chỉ có thể tìm một người thích hợp duy nhất để làm bạn đời.” Clayhorn thấp giọng nói.

Lãnh Dương không cam lòng, y thích Hàn Ân, sao có thể bị người khác cướp mất người mình thương mà không có cạnh tranh công bằng? Lãnh Dương siết chặt nắm tay nói: “Anh không thể tùy tiện cướp người như thế. Anh đã hỏi qua ý kiến của Hàn Ân chưa? Tại sao hai ta không cạnh tranh công bằng, để xem anh ấy chọn ai!”

Clayhorn vốn đang định nói, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm đó, trong khi làm chuyện kia, hắn đã tạo liên kết giữa hai người, phòng việc cậu xảy ra chuyện mà hắn không biết. Hắn vội quay lại, mở ra cửa phòng, đã thấy Lạc Hàn Ân sắc mặt đỏ ửng, hôn mê trên đất lạnh, lúc chạm vào, còn nóng đến phỏng tay.

Nóng quá!

“Bảo bối.” Clayhorn vội ôm cậu lên, ra lệnh dây leo buông ba người ra, hắn không có tâm tư chơi đùa nữa, hắn cần gấp rút đưa cậu đến bệnh viện.

Ba người đột ngột bị thả từ trên cao xuống, rên khẽ. Lãnh Dương thấy Clayhorn ôm Lạc Hàn Ân ra cửa, liền bò dậy đuổi theo. Lam Tiễn đỡ Mục Thanh dậy, hai người cũng theo sau.

“Bảo bối! Bảo bối!” Clayhorn liên tục gọi.

Nơi này là ngoài thành phố, căn bản không có bệnh viện, nhưng may mắn vẫn có trung tâm y tế. Hắn vội ôm cậu chạy đến đó.

Ba người kia sau khi thành công ra khỏi biệt thự, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phát hiện không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Lãnh Dương nói: “Có lẽ hắn ta đưa anh ấy đến trung tâm y tế, chúng ta đến đó thử xem.”

“Được!”





Tại trung tâm y tế, Lạc Hàn Ân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Clayhorn lo lắng ngồi bên ngoài. Hắn cảm thấy hối hận vì đã tức giận vô cớ nhốt cậu lại, nếu không, hắn cũng sẽ không chú ý mà để cậu sẽ không sốt càng lúc càng cao như vậy.

Được hơn mười phút, ba người Lam Tiễn chạy đến, chống gối thở gấp. Lam Tiễn nói: “Hàn Ân vẫn ở trong sao?”

Clayhorn không đáp, gật đầu.

Mục Thanh vẫn cảm giác sợ Clayhorn, nấp sau lưng Lam Tiễn, thấp thỏm: “Anh, anh… Sẽ không ăn bọn tôi, đúng không…?”

Clayhorn liếc Mục Thanh một cái, khiến cô run lên, mắt đỏ ửng. Hắn hừ lạnh: “Nếu không phải Ân Ân muốn các người sống, tôi đã sớm ăn để tránh bị phiền rồi.”

Mục Thanh: “Tôi……”

“Mục Thanh, em đừng nói nữa, giữ yên lặng đi.” Lam Tiễn thấp giọng, hậu bối này vốn thông minh hiểu chuyện mà, sao giờ lại đi nói mấy lời ngốc này ở đây chứ? Thật là…

Mục Thanh mím môi, không nói nữa.

Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra. Clayhorn lo lắng đứng lên hỏi: “Em ấy thế nào rồi?”

Vị bác sĩ nhìn hắn, từ tốn nói: “Bệnh nhân sốt cao trong một thời gian dài, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tôi sẽ kê thuốc tốt nhất, đề nghị các cậu chú ý bệnh nhân một chút.”

Lam Tiễn đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn làm giấy chuyển viện. Cậu ấy là con trai của trưởng khoa Lạc, tại bệnh viện YT. Nếu ông không tin, có thể trực tiếp liên lạc với ông ấy.”

Vị bác sĩ kinh ngạc, người ông vừa cấp cứu là con trai của trưởng khoa Lạc sao? Nếu được khen ngợi, ông cũng sẽ có chút danh tiếng, biết đâu sẽ được chuyển vào bệnh viện làm. Vì vậy mà vội vàng đáp: “Được, được. Tôi sẽ làm giấy chuyển viện ngay lập tức.”

Chuyển vào thành phố? Không tệ, hắn ở đâu cũng có thể, chỉ cần có cậu là được. Hơn nữa, ở thành phố tuy khó khăn cho hắn, nhưng Ân Ân lại được thoải mái cũng tốt. Clayhorn nghĩ ngợi.

“Ba của học trưởng Lạc rất nổi tiếng trong giới y học sao?” Mục Thanh hỏi.

Lam Tiễn gật đầu: “Ừ, bác ấy đã cứu sống nhiều bệnh nhân được cho là không có cơ hội sống. Còn đạt rất nhiều giải thưởng. Hơn nữa bác ấy hiền từ lắm, nên rất được lòng mọi người. Được rồi, trước tôi đi mượn điện thoại, nói với bác ấy một tiếng.”

Lam Tiễn nói xong, liền đi ra quầy, nói gì đó với y tá, rồi cầm điện thoại gọi đi: “Bác trai, là con Lam Tiễn. Hàn Ân cậu ấy…”

Lạc Hàn Ân được đưa đến phòng thường, ngủ mê man. Clayhorn ngồi bên cạnh, nhẹ chạm lên trán cậu.

Mục Thanh cùng Lãnh Dương cũng ở trong phòng, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

“Tại sao cậu lại thích Ân Ân?” Clayhorn lên tiếng: “Lần đầu bước vào biệt thự, tôi đã thấy cậu muốn gϊếŧ Ân Ân, không phải sao?”

Mục Thanh trừng mắt nhìn sang Lãnh Dương, không thể tin được. Bạn thân của cô, muốn gϊếŧ học trưởng? Nhưng tại sao? Rõ ràng hai người không có quen biết mà!

Lãnh Dương trầm mặc, sau đó nói: “Vì ban đầu tôi nghĩ anh Hàn Ân thích Mục Thanh, cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi, đương nhiên tôi không muốn cô ấy bị cướp đi. Hơn nữa, người tôi muốn gϊếŧ lúc ấy, không chỉ có anh Hàn Ân, mà còn có cả Lam Tiễn.”

Lãnh Dương dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nhưng sau khi thấy anh ấy bị thương, lại thêm mấy lần tiếp xúc với anh ấy, tôi đã bỏ ý định đó, vì tôi nhận ra cảm xúc bản thân đối với anh ấy.”

Clayhorn cười nhạo: “Tình cảm của cậu thay đổi nhanh như lật sách nhỉ? Nhảm nhí thật.”

Lãnh Dương bị cười nhạo mà tức giận, muốn xông lên đánh người nam nhân trước mặt này thì Lam Tiễn gõ cửa bước vào: “Xe riêng của Lạc gia đến rồi, mọi người tránh ra cho các y tá làm việc.”

“Nhanh như vậy?” Mục Thanh cùng Lãnh Dương ngạc nhiên.

Lam Tiễn không đáp, anh chậm rãi bước qua một bên, một bóng dáng trung niên xuất hiện, người này có gương mặt phúc hậu, nhưng ánh mắt hiện tại lại vô cùng lo lắng. Lạc Song Hành đến bên giường, kiểm tra tổng thể một lần nữa cho bảo bối nhỏ nhà mình.

“A Tiễn, Ân nhi phát sốt khi nào?” Lạc Song Hành lên tiếng hỏi.

Lam Tiễn: “Con không rõ, đêm qua cậu ấy không ngủ với con, chỉ biết sáng nay cậu ấy sốt nhẹ, tới trưa thì cơn sốt giảm, bọn con nghĩ đến chiều rất có thể sẽ khoẻ hơn, không nghĩ cơn sốt ngược lại tăng vọt.”

“Bác hiểu rồi. Cảm ơn A Tiễn.” Lạc Song Hành tiêm kim truyền nước biển khác cho Hàn Ân, chỉnh lại bình, sau đó bảo người cẩn thận đẩy giường ra xe: “Mấy đứa cũng lên xe đi, bác bảo y tá thoa thuốc cho.”

Cả nhóm: “Vâng… Cảm ơn bác ạ.”

Trên xe.

“Chuyến đi chơi xảy ra chuyện sao? Tại sao mấy đứa bị thương nặng vậy?” Lạc Song Hành ngồi đối diện bốn người hỏi.

Lãnh Dương đáp: “Bọn con gặp phải tên bất lương, hắn thích anh Hàn Ân, muốn bắt người đi, bọn con vì tức giận mới xảy ra ẩu đả.”

Clayhorn biết tên nhóc họ Lãnh này đang nói hắn, chẳng qua hắn trời sinh mặt dày, vì thế mà cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội nghe chuyện.

Lãnh Dương đánh mắt nhìn hắn, thấy được vẻ mặt này, tức muốn cắn lưỡi.

Lạc Song Hành khựng lại, hơi nhíu mày. Vì cái gì luôn có nam nhân để ý con trai bảo bối nhà ông? Chẳng lẽ thằng bé là hình mẫu lí tưởng người yêu trong mắt bọn họ?

Vì xe mở tín hiệu ưu tiên, vì thế mà nhanh chóng đến bệnh viện.

Lạc Song Hành: “Mấy đứa tự về nhà được không?”

“Con sẽ đưa hai hậu bối về, bác yên tâm đi ạ.” Lam Tiễn nói.

“Vậy được, về cẩn thận.” Lạc Song Hành gật đầu.

Đợi ba người rời đi, ông mới phát hiện còn một người vẫn luôn nhìn chằm chằm con trai ông, Lạc Song Hành nhịn không được nói: “Hàn Ân sẽ sớm khoẻ, cậu về nhà đi, mai lại đến cũng được.”

“Tôi… Con không có nhà.”

Lạc Song Hành: “…… Xin lỗi, cậu tên gì? Là bạn của Ân nhi sao?”

“Con tên Clayhorn, là cô nhi. Cũng chỉ vô tình quen được Ân Ân trong chuyến đi chơi thôi…” Clayhorn đương nhiên biết phải ứng xử thế nào trước cha vợ tương lai, tất nhiên phải tận dụng mà rà soát hảo cảm: “Con ở lại với Ân Ân được không? Để con chăm Ân Ân đêm nay cho, công việc bác nhiều mà.”

Ra là vậy, bảo sao ông thấy người này lạ hoắc. Hàn Ân thương kể cho vợ chồng ông về những người bạn của mình, để ông bà có thể biết và khuyên cậu nên chơi và không nên thân.

“Nếu con muốn thì ở lại đi, bác vẫn sẽ đến kiểm tra thường xuyên.” Lạc Song Hành nói: “Tạm thời giúp bác trông thằng bé một chút, nếu Ân nhi tỉnh thì nhấn chuông đầu giường.”

“Vâng.” Clayhorn ngoan ngoãn đáp.







Hai ngày sau.

Lạc Hàn Ân tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

“Tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh. Con làm ba sợ đấy.” Lạc Song Hành đang thay thuốc dinh dưỡng cho cậu, thấy cậu tỉnh liền ôn nhu nói.

Lạc Hàn Ân ngây ngẩn, muốn ngồi dậy.

“Khoan ngồi dậy, ba giúp con nâng giường, tay đang tiêm, đừng động.” Lạc Song Hành vội ngăn động tác của cậu.

“Ba? Sao con ở bệnh viện rồi? Bạn con đâu ạ?” Lạc Hàn Ân ngạc nhiên hỏi.

“Hai ngày trước, con được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu trong cơn sốt cao. Lam Tiễn vì lo lắng, đã đề nghị chuyển viện, còn trực tiếp gọi cho ba. Ba lo lắng nên cho người đưa con thẳng đến bệnh viện luôn.” Lạc Song Hành vừa tiêm thuốc, vừa giải thích cho cậu nghe: “Phải rồi, người bạn Clayhorn của con ấy, dễ thương quá nhỉ. Chăm con suốt hai ngày hai đêm, luôn chạy đi mua thức ăn chờ con, sợ khi con tỉnh sẽ đói bụng.”

Lạc Hàn Ân tròn mắt: “……” Dễ thương? Lời khen này không tồi nha, có thể lấy ra trêu hắn.

Lúc này, Clayhorn mở cửa đi vào, thấy vẻ mặt cậu đang tươi cười, trong lòng hắn liền vui vẻ, đi lại giơ lên hộp cháo và hộp bánh kem: “Ân Ân, em tỉnh rồi. Có đói không? Ăn cháo xong sẽ được ăn bánh kem nhé.”

Clayhorn lúc này quả thật rất dễ thương. Đó là suy nghĩ nhất thời của Lạc Hàn Ân.

Clayhorn vừa đút cháo cho cậu, vừa nhỏ giọng nói với Lạc Song Hành: “Bác trai, con muốn cùng Ân Ân đi chứng nhận kết hôn.”

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »