Chương 67: Thế giới 8: [Cổ trang] Em sửu nhưng ta vẫn ái. (1)

Tag: Hoàng thượng, mỹ công x Từng là thế tử, sửu (xấu xí) thụ, ca nhi, hán tử, có hố nhỏ, điền văn, ngọt, sủng,…

…_________…

…Chương 1…

…______…

Lục Đường tỉnh lại, nhận ra bản thân nằm trên một chiếc giường không được êm ái cho lắm. Hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh đánh giá.

Nơi này được bài trí theo phong cách cổ xưa, mọi vật dụng đều đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu… Ừm, hình như còn có vài tiếng nói chuyện của trẻ con?

Lục Đường định ngồi dậy, thì phát hiện cỗ thân thể đau nhức, không thể cử động.

Hệ thống bây giờ mới ‘Tít’ một tiếng:【Dung nạp thành công. Chào mừng tiểu chủ nhân đến thế giới mới.】

Lục Đường gật đầu, nhắm lại mắt:【Ừ. Đây là nơi nào? Thân thể tôi làm sao vậy?】

【Tiểu Thống: Nơi này là Châu Thiên quốc, một quốc gia không tồn tại trong sách sử. Mà ngài đang ở trong một ngôi làng cực kì nhỏ bé, ở sau ngọn đồi. Ừm, hiện tại em truyền tải một ít nội dung.】

Nơi này chỉ có hán tử (Nam nhân bình thường) và ca nhi (Nam nhân có thể sinh). Ca nhi chiếm số ít, vì thế rất được tôn trọng, mỗi ca nhi vừa được sinh ra, đều sẽ tự xuất hiện một ấn kí riêng ở trên ngực trái.

Lục Đường ở nơi này gọi là Chi Hoàng Ẩn, là một thế tử của nước Triều An, khá được cưng chiều.

Tam hoàng tử tính tình trăng hoa, lại yêu cái đẹp, vì thế mà trong một lần, vô tình gặp được Chi Hoàng Ẩn khi y cùng phụ thân vào hoàng cung dạo chơi, đã nảy sinh yêu thích, nhiều lần hắn cố ý vô tình làm ra nhiều hành vi thân mật, nhưng đều bị y né tránh.

Nam nhân mà, thứ không có được, càng muốn có cho bằng được. Vì vậy mà dùng quyền lực, bắt Chi phủ phải đem Chi Hoàng Ẩn vào cung. Lục hoàng tử khi biết tam ca có người thương, sinh lòng ghen ghét. Hắn rõ ràng cũng là ca nhi, cũng xinh đẹp, vì sao tam ca chưa lần nào để ý hắn?! Hắn ái tam ca nhiều như vậy…

Tuy tam hoàng tử tính tình trăng hoa, nhưng hắn không phải kẻ có tâm tư với huynh đệ huyết thống. Hắn đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt này của lục đệ, chẳng qua hắn luôn làm ngơ mà thôi. Cũng chính vì luôn làm ngơ, mới dẫn đến cái chết bi thảm của Chi Hoàng Ẩn.

Một ngày, trong cung tổ chức yến tiệc. Lục hoàng tử cho người đánh ngất một tên sai nha, rồi chuốc mê Chi Hoàng Ẩn, để hai người ngủ chung một phòng, còn xé áo hai người để làm câu chuyện thêm chân thật. Đến lúc y tỉnh, thì đã nhận ra mọi người đều trong phòng nhìn mình bằng ánh mắt miệt thị. Chi Hoàng Ẩn không có cách nào chứng minh bản thân trong sạch, vì có nói, cũng không ai tin.

Tam hoàng tử tức giận, nhưng không nỡ gϊếŧ, vì thế tống y về Chi phủ, để gia chủ tự mình xử lí. Phụ thân cảm thấy y làm ông xấu mặt, nên mặc kệ lời van xin của nương tử, đem y đuổi ra khỏi phủ, mặc kệ sống chết. Lục hoàng tử ngược lại không dễ dàng cho qua như vậy, hắn vẫn chưa hả lòng hả dạ đâu, hắn nghĩ, chỉ có khi y biến mất, thì tam ca mới để ý đến hắn.

Vì thế cho người bắt cóc y đến một căn nhà bỏ hoang, chịu mọi sự tra tấn thảm thương đến mấy ngày. Cuối cùng, lục hoàng tử hắn cho người dùng dao rạch mặt y, chẳng mấy chốc, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp, trở nên vô cùng quái dị, sau đó bị nhét vô một cái bao tải, ném xuống đại dương.

Bao tải không được cột dây, vì thế mà khi chui ra, y cũng không nghĩ bơi lên, mà là hoà mình vào trong nước, mỉm cười mĩ mãn.

Y, cuối cùng cũng được giải thoát rồi…

.

.

【Tiểu Thống: Nhân vật nam chính lần này không rõ. Nhiệm vụ là thay nguyên chủ, hướng đến cuộc sống tốt hơn.】

Cuộc sống tốt hơn à?

Lúc này, cửa phòng mở, một ông lão bước vào, thấy y tỉnh liền nở nụ cười hiền từ, cẩn thận đỡ y ngồi dậy: “Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lão chỉ sợ ngươi ngủ luôn thôi.”

“…” Chi Hoàng Ẩn trầm mặc, sau đó nói: “Thứ lỗi, dám hỏi lão nhân gia, ta đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Ngươi a? Hơn bảy ngày rồi.” Ông lão ôn tồn nói: “Còn đây là làng Ngư Sơn, chúng ta vô tình vớt được ngươi khi đang đánh cá đấy.”

“Làng Ngư Sơn…?” Chi Hoàng Ẩn lẩm bẩm vài lời.

“Ân, là một làng rất nhỏ bé thuộc Châu Thiên quốc.” Ông lão thấy y hơi ngơ ngác, thấp giọng giải thích: “Ngươi tên gì? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lúc bọn ta vớt được ngươi, ngươi đã yếu đến mức ta còn không cảm nhận được mạch đập.”

“Ở đây có gần Triều An quốc không ạ?” Chi Hoàng Ẩn nhỏ giọng hỏi.

“Triều An quốc? Ngươi sống ở Triều An quốc ư?” Ông lão kinh ngạc: “Ngươi sao lại có thể trôi dạt đến tận đây a? Nơi này cách nơi đó tới mấy trăm vạn dặm lận a.”

Chi Hoàng Ẩn trầm mặc không đáp, y cảm thấy mặt hơi ngứa, định đưa tay chạm vào thì ông lão vội ngăn cản: “Ấy ấy, đựng chạm vào, da mặt ngươi đang bắt đầu ăn da non, hơn nữa ban sáng ta vừa mới thoa dược xong.”

“Mặt ta… Thật sự bị hủy rồi sao? Ta cảm thấy rất đau nhức, cũng ngứa nữa…” Chi Hoàng Ẩn cả người cứng nhắc, run giọng nói.

Ông lão nhìn thấy y khổ sở, chỉ có thể thở dài thương cảm, thật ra không chỉ ca nhi, ngay cả hán tử nếu bị hủy dung, thì bản thân họ cũng rất khó chấp nhận được. Chẳng biết kẻ táng tận lương tâm nào lại làm ra được chuyện này, ca nhi là phải bảo vệ mà, không phải sao?

Ông lão vỗ nhẹ vai y nói sang chuyện khác: “Ngươi hiện tại chắc hẳn không có người thân đi, xem ngươi cũng chỉ tầm thập bát, có muốn hay không nhận ta làm gia gia?”

Chi Hoàng Ẩn ngây ngẩn: “Gia gia?”

“Đúng vậy, là gia gia.” Ông lão mỉm cười nói: “Ta là Điền Tư, ngươi nhận ta làm gia gia, ta sẽ để ngươi ở nhà ta, dạy ngươi kiếm sống, hảo sao?”

Như vậy không phải cậu quá lời à? Không biết ông lão có điều kiện gì không.

Chi Hoàng Ẩn: “Ngài đối ta tốt như vậy, hẳn phải có yêu cầu khác đi?”

“Còn không phải yêu cầu ngươi kêu ta gia gia sao?” Lão Điền bật cười nói.

Không phải nói muốn sống cuộc sống tốt hơn sao? Ở nơi không có ai quen biết, lại gặp được một ông lão hiền từ, y đương nhiên sẽ phải tận dụng, làm lại cuộc đời. Chi Hoàng Ẩn khẽ nở nụ cười, ánh mắt cũng sáng rỡ trở lại: “Vâng, đa tạ gia gia.”

________

[Kỳ Thanh]: Lần đầu tiên viết điền văn, mong sẽ ổn. Cố lên nào.

Bé nhà ta lần này bị hủy dung nha, không xinh đẹp mĩ miều đâu. Mà trước giờ cũng không xinh đẹp mĩ miều mà ta, chỉ là dễ nhìn hơn những người dễ nhìn chút thôi.

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…