Chương 69: Em sửu nhưng ta vẫn ái (3)

…Chương 3…

…_______…

Hai ngày sau.

“A Thất, ngươi mà cuốc kiểu đó sẽ trúng chân đó.” Chi Hoàng Ẩn lấy cuốc từ tay hắn, nói: “Cẩn thận một chút, phải làm thế này…”

A Thất lặng im nghe y nói, giọng nói người này hơi trầm, nhưng rất dễ nghe. Hắn nhìn cuốc trong tay, cũng bắt đầu học theo làm đất. Một Thái tử sinh ra đã sống trong nhung lụa như hắn, thường xuyên cầm kiếm luyện võ thì có, chứ cầm cuốc làm ruộng như hiện tại thì đúng là lần đầu tiên.

Nhưng mà bản thân hắn cũng biết, nơi này không phải hoàng cung, sẽ có người bưng cơm rót nước. Muốn sống tốt thì phải làm, không làm thì chỉ có chết đói.

Chi Hoàng Ẩn vừa gieo hạt, vừa nói: “A Thất, ngươi là người học võ sao? Ta thấy mũi giày ngươi so gót giày bị bào mòn hơn. Hơn nữa, thương tích trên người ngươi hồi phục rất nhanh so với người khác.”

“Ừ, khi bé có luyện qua.” A Thất gật đầu, lại nói: “Ngươi rất có mắt quan sát.”

Hoàng Ẩn hơi cười nhẹ, lại hỏi: “Ngươi sống ở đâu vậy?”

A Thất: “Ta sống ở kinh thành.”

“Thật sao?” Ánh mắt Chi Hoàng Ẩn hơi sáng lên, giọng nói đầy mong chờ: “Thích thật đấy, ta ước có thể một lần được đến kinh thành dạo chơi.”

“……” A Thất trầm mặc, sau đó nói: “Có dịp, ta sẽ đưa ngươi đi đến kinh thành thả hoa đăng.”

“Thả hoa đăng? Thực sự?” Chi Hoàng Ẩn hướng A Thất hỏi lại.

A Thất tuy là không thấy mặt y, nhưng thông qua giọng nói, hắn có thể cảm nhận được, Chi Hoàng Ẩn rất mong chờ. Hắn gợi lên khoé môi, gật đầu: “Thực.”

Chi Hoàng Ẩn khá thật thà, nghĩ gì nói đó, thắc mắc liền hỏi, chẳng khác gì hài tử.





Một tháng sau.

Hôm nay, các hán tử trong làng cùng một vài trưởng lão đi sang làng khác trao đổi lương thực. A Thất là người mới đến, nên được đặc cách không cần đi cùng, các ca nhi không thể đi đường dài, vì thế mà ở nhà làm mấy việc lặt vặt.

A Thất đói bụng, nơi này làm thì nhiều, nhưng ăn thì chỉ một ngày hai bữa sáng tối, mỗi bữa chỉ có cơm và rau muống luộc, lâu lâu sẽ có thêm một chút thịt, có khi chỉ có nấm, không thì chính là cháo loãng. Bản thân hắn hiện tại hiểu rõ, cuộc sống của người dân xa kinh thành khổ tới nhường nào.

Hôm nay không cần ra ngoài làm vườn, Chi Hoàng Ẩn cũng lười biếng cuộn người trên giường ngủ say. Vì thế mà từ sáng đến giờ, A Thất không có gì bỏ bụng, hắn có xuống nhà bếp, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn gọi y, nhưng lại không nỡ.

A Thất đi quanh quẩn trong nhà cho quên đói, lúc đi đến giường Hoàng Ẩn, thấy y vẫn mang khăn che mặt.

“……” Bộ y không thấy ngạt hả ta?

Hắn nhẹ nhàng kéo y nằm ngửa ra, hơi mím môi, cẩn thận kéo lớp che mặt xuống. Sau khi hắn kéo xuống, phát hiện khuôn mặt của y hơn một nữa đã bị phá hủy, tuy đã được cứu chữa, nhưng thương tích thì không thế nào phai nhạt. A Thất là người học võ, nhìn vết thương đương nhiên biết vì đâu tạo thành. Hắn nhẹ nhàng chạm lên mặt y, vuốt ve một chút, nhíu chặt mày.

Bảo sao Hoàng Ẩn luôn nói mặt y rất đáng sợ, không nên để người thấy thì tốt hơn… Rốt cuộc kẻ nào có thể ra tay tàn nhẫn như thế?

Chi Hoàng Ẩn trong mơ màng, tỉnh lại. A Thật có hơi giật mình, không nghĩ y lại đột nhiên tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Hoàng Ẩn đưa tay lên mặt, phát hiện khăn che mặt đã bị lấy mất: “Ngươi…”

A Thất thấy y muốn bỏ trốn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu, chụp lấy tay y đè xuống giường, hôn môi y.

“Ưm…” Chi Hoàng Ẩn ngẩn người.

Một lúc sau, A Thất mới hơi đỏ mặt quay sang hướng khác, cũng buông y ra: “Thứ lỗi… Nhìn ngươi, ta đột nhiên khống chế không được…”

Chi Hoàng Ẩn mặt cũng hơi hồng, lau miệng, vội giật khăn che từ tay A Thất, lại bị hắn tránh né không cho lấy. Chi Hoàng Ẩn tức giận: “Trả cho ta.”

“Ngươi manh như vậy, che mặt làm gì? Để vậy cho ta ngắm đi.” A Thất thấp giọng nói: “Ngươi cho ta ngắm một ngày, ta liền cho ngươi một lượng vàng, thế nào?”

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…