Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 70: Em sửu nhưng ta vẫn ái (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 4…

…______…

“Ngân lượng?” Chi Hoàng Ẩn muốn nổi giận: “Huynh nghĩ ta cần tiền đến thế sao? Chúng ta đúng là rất nghèo! Nhưng cho tiền kiểu này, ta không cần!”

A Thất thấy y giận, trong lòng liền bối rối, áy náy nói: “Xin lỗi, ta không nên nói lời như vậy. Thế này đi, chỉ cần đệ cho ta ngắm đệ và nấu ăn cho ta, đệ muốn gì ta cũng sẽ đồng ý.”

“Thật không?” Chi Hoàng Ẩn hơi do dự.

“Đương nhiên, ta chưa từng thất hứa.” A Thất gật đầu chắc nịch. Với quyền thế của hắn, cái gì cũng không thiếu. Thứ Hoàng Ẩn muốn, hắn chắc chắn có thể cho được.

“Nấu ăn thì còn có thể. Nhưng mặt ta xấu như vậy, hài tử nhìn thấy ta đều bỏ chạy. Ngươi như thế nào muốn nhìn a?” Chi Hoàng Ẩn thật sự không thể hiểu được mạch não của vị huynh đệ trước mặt.

“Đệ không xấu, đệ rất chu đáo, đáng yêu mà. Những kẻ nói đệ xấu, đều là kẻ có vấn đề về thị giác.” A Thất nghiêm túc, xoa đầu y nói: “Nào, nói ta biết, đệ muốn gì?”

“Vậy ta nói đó.” Chi Hoàng Ẩn kéo hắn ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi bên cạnh hắn: “Ta thực chất cũng không đòi hỏi nhiều, làng chúng ta rất hay bị bọn cướp tấn công… Ta muốn nói huynh có thể hay không dạy chúng ta võ công? Tuy ta hiểu rõ việc để huynh nhìn mặt so với việc bảo huynh dạy võ, không thể tính là trao đổi công bằng…”

Càng nói thì giọng Hoàng Ẩn càng nhỏ. Y biết mặt bị hủy của y chẳng có gì đáng nhìn, nhưng việc truyền đạt võ công thì lại khác. Làm gì có ai sẽ dạy võ công gia truyền cho những người bình thường, không một chút quen biết với mình chứ?!

A Thất hơi ngạc nhiên, khẽ cười nói: “Tiểu Ẩn, ta phát hiện đệ không chỉ đáng yêu, lại còn rất lương thiện. Ta không có ý chê cười, nhưng mà học võ rất mệt, ca nhi các đệ sức yếu, có thể kiên trì tập luyện không?”

“Nói thế là huynh đã chấp nhận rồi đúng không?” Chi Hoàng Ẩn lộ ra biểu tình vui vẻ, lại vỗ ngực nói: “Ca nhi ở đây đều rất khoẻ mạnh. Huynh xem, ta làm nhiều đến mức có cả cơ nè, tuy không rõ ràng như mọi người trong làng.”

Chi Hoàng Ẩn vừa nói vừa vén áo khoe cơ bụng. Làn da y màu mật vì ngâm nắng dài ngày, những thương tích hai năm trước tuy vẫn còn đó, nhưng cũng xem như là mờ bớt rồi.

A Thất ngây người nhìn hành động của y, đỏ mặt vội kéo áo y xuống: “Tiểu Ẩn, đệ sao lại ở trước mặt người khác vén áo như vậy? Lỡ như xảy ra chuyện không nên thì phải làm sao?”

“Ta là nam nhân, không phải nữ nhân, như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì?” Chi Hoàng Ẩn ngơ ngác hỏi.

“Ca nhi phải có lòng tự tôn của một ca nhi chứ!” A Thất nhẹ giọng trách, sau đó lại hỏi: “Mà ban nãy đệ nói nữ nhân hả? Đó là gì vậy?”

“……” Chi Hoàng Ẩn quên mất nơi này không có nữ nhân, y hơi trầm mặc, lại mở miệng thật thật giả giả: “Khi ta còn rất nhỏ, cha ta từng dẫn ta đến một nơi, ở đó có người được gọi là giới tính nữ, ừm… Bọn họ thường có mùi thơm, trên đầu cũng hay cài mấy thứ giống như ngọc vậy, phía trước ngực còn có… Nói thế nào nhỉ? Nó sẽ phồng ra như thế này…”

Y vừa nói vừa đưa tay diễn tả, đến khi nhìn thấy ánh mắt to tròn, chăm chú của A Thất, y khựng lại, đỏ mặt bối rối hạ tay xuống. A Thất quan sát y nãy giờ, nhìn y cẩn thận diễn tả, lại trở nên ngại ngùng mà không khỏi bật cười.

Chi Hoàng Ẩn: “Huynh cười gì vậy…?”

“Không có… Chỉ là đệ cũng thật là đáng yêu quá.” A Thất thấp giọng nói. Từ nhỏ đã sống trong hoàng cung đầy sự đấu đá tranh giành, rất hiếm có thể gặp được người đơn thuần thật thà như Chi Hoàng Ẩn.

Lúc này, bụng A Thất đột nhiên đánh trống.

Chi Hoàng Ẩn: “……”

“Ngại quá… Ta có hơi đói bụng…” A Thất hơi ngại nói.

“Không sao, vừa lúc ta cũng đói, ta đi làm chút cơm.” Chi Hoàng Ẩn gật đầu, đội nón lên đầu, đi ra ngoài.

Đợi y hoàn toàn khuất bóng, một ảnh vệ mới xuất hiện: “Chủ tử, ngài không định trở về cung sao?”

“Ta không muốn về sớm như vậy.” Vị Thái tử thấp giọng: “Ngươi về thành, cho người làm một chiếc mặt nạ đơn giản nhưng phải là loại tốt nhất, mang về đây cho ta, càng sớm càng tốt.”

“Tuân lệnh.” Ảnh vệ không hỏi nhiều, nhận lệnh rời đi.

Nhà bếp.

Chi Hoàng Ẩn: “A Thất, có phải huynh ở kinh thành chính là công tử thế gia nào đó không?”

“Hửm? Sao lại hỏi vậy?” A Thất mỉm cười hỏi.

“Cũng không có gì, tại ta để ý lâu rồi, từ phong thái đến cách nói chuyện của huynh, rất giống người có chức quyền, ít nhất phải là công tử có gia thế mạnh.” Chi Hoàng Ẩn thành thật nói.

A Thất ngâm một tiếng, không đáp.

“Thật ra lúc trước ta sống ở Triều An… Hai năm trước là ta trôi biển đến…” Chi Hoàng Ẩn vừa bỏ củi vào lửa vừa nói.

A Thất tròn mắt kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không nói, im lặng nghe y nói tiếp.

“Hai năm trước khi bị đánh ném xuống biển, ta là thế tử Chi phủ của Triều An quốc… Chẳng qua, ta không rõ bản thân khi nào thì đắc tội với lục hoàng tử, mới dẫn đến cuộc sống hiện tại…” Chi Hoàng Ẩn nhỏ giọng kể lại mọi chuyện bản thân luôn giấu trong lòng.

“Lúc chìm xuống dòng nước sâu thẳm, ta đã nghĩ bản thân được giải thoát… Đáng tiếc là chỉ đi dạo quỷ môn quan một vòng thôi.” Chi Hoàng Ẩn mỉm cười tự giễu: “Khi đến đây, ta có thể nhận ra mọi người đối ta chỉ là ánh mắt thương hại. Đó cũng là một phần lí do ta luôn che mặt, để có thể tránh bớt những ánh mắt đó.”

A Thất nghe chuyện của y, cảm thấy vô cùng đau lòng cùng tức giận. Đau lòng vì Hoàng Ẩn bị đánh đập mà không ai để ý, ngay cả thân phụ mẫu cũng mặc kệ y sống chết bên ngoài. Tức giận vì bọn người đó chỉ xem cái trước mắt, không điều tra chuyên sâu, khiến một người vô tội thiếu chút nữa là chết oan!

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »