Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 71: Em sửu nhưng ta vẫn ái (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 5…

…______…

“Khi gia gia nhận ta làm con cháu trong nhà, thì nơi này trở thành nơi trú thân của ta.” Chi Hoàng Ẩn dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Lúc ấy, ta đã cho rằng bản thân đang sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nếu kéo dài sẽ không hay, vì thế mà ta nói với gia gia ta sẽ trở lại Triều An, và nhất định sẽ quay lại báo đáp ông ấy… Nhưng mà một thời gian sau, ta suy nghĩ lại, ta không muốn quay lại nơi địa ngục ấy nữa…”

“Đệ không muốn, thì đừng về nữa.” A Thất thấp giọng nói.

Chi Hoàng Ẩn: “Huynh nói gì?”

“Ta nói, đệ không muốn thì không cần trở về làm gì.” A Thất cũng ngồi xổm xuống, cùng y trông lửa, nói tiếp: “Ta biết trong lòng đệ luôn cảm thấy bản thân như một vị khách ở đây, chứ không phải là người thân.”

“Huynh nói đúng…” Chi Hoàng Ẩn tựa tiếu phi tiếu nói: “Đôi khi ta nhận ra ánh mắt cách ly của mọi người, dù đó là trẻ con… Nhưng nếu ta có tâm sự, cũng chỉ có thể giấu trong lòng, không dám giải bày…”

“Vậy thì đệ hãy tâm sự với ta, ta sẽ luôn lắng nghe đệ bất cứ lúc nào.” A Thất hơi thấp giọng nói: “Nhưng mà ta nói đệ nghe này, ta cảm thấy bá bá thật sự thương đệ, vì thế đệ hãy loại bỏ suy nghĩ coi bản thân là một vị khách, nếu để bá bá biết, ông ấy sẽ đau lòng đấy.”

“A Thất, huynh có biết không? Huynh rất tốt bụng đấy.” Chi Hoàng Ẩn khẽ cười nói.

Tốt bụng? A Thất có hơi ngạc nhiên, gợi lên khoé môi: “Vì sao đệ nghĩ như vậy?”

“Còn phải hỏi sao?” Chi Hoàng Ẩn nói: “Huynh không những không chê ta nghèo, không chê ta xấu, lại còn nghe ta tâm sự, dạy bảo ta nữa.”

“Như vậy, đệ có thích ta không?” A Thất đưa tay gỡ nón trên đầu y, bàn tay chạm lên một bên mặt, luôn qua những lọn tóc, khẽ hỏi.

“Hai ngươi đang nấu cơm à? Sao muộn vậy?” Lão Điền đột nhiên bước vào, lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện cửa hai người. Ông cùng một hán tử đem gạo cùng rau vào, thấy hai người ngồi xổm trước bếp củi.

Chi Hoàng Ẩn vốn là nghe không rõ câu hỏi của hắn, lại nghe thấy giọng lão Điền, vì thế không trả lời A Thất mà nhẹ lấy tay hắn xuống, đứng dậy, đi lại nhận túi gạo từ tay ông, cười nhẹ nói: “Gia gia, ngài về rồi. Gia gia khát không? Vào nhà nghỉ một chút, tiểu bối nấu trà cho gia.”

“Cháu ngoan. Vậy những thứ này nhờ con xếp nhé? Ta đi nghỉ một chút.” Lão Điền cười nói.

“Dạ được. Gia cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Chi Hoàng Ẩn đỡ ông vào nhà nói.

Hán tử đi cùng lão Điền nói: “Để ta giúp đệ đem mấy rổ trái cây bên ngoài vào.”

“Đa tạ…” Lời Chi Hoàng Ẩn còn chưa nói hết, A Thất đã lên tiếng cắt ngang: “Còn có ta ở đây, không cần phiền đến Trần huynh, huynh có thể trở về trước.”

Cách nói của hắn, thể hiện rõ ý đuổi khách, giọng điệu cũng không vui vẻ.

Chi Hoàng Ẩn thấy hắn ứng xử không đúng lắm, nắm lấy tay áo hắn, giật nhẹ: “A Thất, huynh nói gì vậy? Sao lại vô lễ với Trần huynh? Huynh ấy vừa giúp chúng ta mang thức ăn về mà.”

“Không sao đâu Hoàng Ẩn. Vậy phiền đệ và hắn ta mang vào đi, ta về trước.” Hán tử được gọi là Trần huynh này cũng không so đo, nói xong liền rời đi.

Chi Hoàng Ẩn khó hiểu nhìn A Thất: “A Thất, huynh giận sao?”

A Thất không vui: “Không có. Ta thì có thể giận ai?”

“……” Chi Hoàng Ẩn thấy hắn có vẻ giận, cũng không dám nói thêm cái gì, sợ làm hắn xù lông. Y im lặng quay đi nấu nước pha trà cho gia gia.

A Thất ôm rổ trái cây trong ngực, trầm mặc. Hắn nghĩ bản thân đã tìm được người thích hợp cho ngôi vị Hoàng hậu sau khi hắn lên nắm quyền rồi, nhưng mà việc giúp người này xoá tan sự sợ hãi đối với hoàng cung e là không dễ. Dù sao thì hoàng cung chính là nơi gây ra ác mộng trong lòng y.

“Chủ tử, ngài xem mặt nạ này được không?” Ảnh vệ thấy chủ tử ra sau vườn, ngó nghiêng không thấy ai liền chạy đến chỗ hắn.

Vị Thái tử cầm chiếc mặt nạ, lật qua lật lại suy xét.

Ảnh vệ thấy chủ tử nhà mình suy xét lâu quá, khiến trong lòng cũng hồi hộp theo. Phải biết rằng hắn đã thúc giục thợ rèn, còn đưa hết của cải hắn có cho tên thợ rèn, bắt gã làm ra chiếc mặt nạ đẹp nhưng phải đơn giản, và chất liệu phải vô cùng tốt. Giờ túi hắn chống rỗng, nếu Thái tử vẫn không chịu trở về, e là hắn chết đói ngoài đường mất.

“Thế này được rồi. Sau khi về cung, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi.” Thái tử nhìn mặt nạ gật đầu hài lòng nói.

Ảnh vệ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận nói: “Chủ tử, còn có một việc, ảnh nhị vừa báo, bệ hạ trúng độc rồi.”

Thái tử sắc mặt khẽ biến, thấp giọng: “Ngươi nói… Trúng độc? Tìm ra thủ phạm?”

“Vẫn chưa ạ.” Ảnh vệ khẽ đáp: “Hoàng hậu yêu cầu ngài trở về sớm.”

“Ta hiểu rồi.” Thái tử gật đầu: “Ngươi trước cứ về cung, thay ta sắp xếp một chút, hai ngày sau ta liền về.”

“Vâng.” Ảnh vệ đáp xong liền biến mất.

Lúc này, Chi Hoàng Ẩn đi ra, thấy hắn đứng ngốc ở sân mà khó hiểu, bèn gọi: “A Thất, huynh làm gì ở đó vậy? Vào nhà đi, cơm chín rồi này.”

A Thất “Ân” một tiếng, liền đi vào.





Ban đêm. A Thất gọi Hoàng Ẩn ra ngoài.

“A Thất, ban đêm huynh như thế nào không ngủ? Bảo ta ra đây làm gì?” Chi Hoàng Ẩn hai mắt mơ màng, ngáp một cái nói.

A Thất: “Tiểu Ẩn, nhắm mắt lại đi.”

“Ừm.” Hoàng Ẩn hơi khó hiểu, nhưng cũng nghe lời mà nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt, y liền cảm nhận được một vật hơi lạnh áp lên mặt. Sau đó nghe được giọng A Thất: “Đệ mở mắt ra đi.”

Chi Hoàng Ẩn mở mắt, đưa tay sờ sờ lên mặt: “Đây là… Mặt nạ?”

“Ừ. Là mặt nạ.” A Thất nhìn y hài lòng, lại đưa tay xoa đầu y: “Có thứ này, đệ không cần phải mang cái nón cỡ lớn vướng víu kia nữa. Hơn nữa, thứ này trông hợp với đệ hơn.”

Chi Hoàng Ẩn hơi ngây ngẩn, cảm động nói: “Đa tạ huynh, A Thất.”

“Tiểu Ẩn, ta hiện tại cần phải rời đi. Ba tháng sau ta sẽ quay lại đón đệ.” A Thất hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu y, đưa tay sờ sờ bên mặt y, thấp giọng nói tiếp: “Ta hi vọng, từ giờ đến lúc đó, đệ sẽ không nảy sinh tình cảm với kẻ khác!”

Câu sau tuy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại mang hàm ý đe doạ.

Chi Hoàng Ẩn có hơi giật mình về sự thay đổi của hắn, nhưng nghĩ đến diện mạo xấu xí của bản thân thì làm gì có ai ưa chứ? Vì thế mà gật đầu chắc nịch: “Hảo, ta sẽ không yêu người khác.”

“Ngoan.” A Thất thấp giọng cười khẽ: “Tuy ta không ở đây, nhưng vẫn sẽ có người đến dạy võ cho mọi người, võ công của họ cũng không kém so với ta đâu.”

“Dạ được! Cảm tạ huynh, A Thất.” Chi Hoàng Ẩn cười nhẹ: “Huynh lên đường nhớ cẩn thận, ta đợi huynh trở lại.”

“Được.” A Thất hôn môi y một cái, liền biến mất.

Chi Hoàng Ẩn ngây ngốc, không kịp phản ứng. Đến khi tỉnh táo lại thì đưa tay sờ sờ môi. A Thất vừa hôn y à?

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »