Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 77: Em sửu nhưng ta vẫn ái (END)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 11…

…_________…

Chi Hoàng Ẩn vừa nghe liền vội nắm lấy hai bên vai hắn, hoảng hốt xen lẫn lo lắng nói: “Bệ hạ, ngài bình tĩnh một chút, xin đừng nghĩ quẩn… Ta cũng không có nói là không cho ngài nhận hài tử, vì thế ngài đừng tự sát a…!”

Cửu Minh Đăng nhìn biểu tình này của y, trong lòng liền vui vẻ trở lại. Đưa tay giữ sau ót y, cúi xuống hôn. Chỉ cần không có ý định không cho hắn nhận con là được.

Hắn cẩn thận bế Chi Hoàng Ẩn lên, đi đến giường ngồi xuống, sau đó để y ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn y, lại vòng tay qua eo, ôm lấy, thấp giọng nói: “Tiểu Ẩn à, em quan tâm ta, còn cho ta nhận con, ta vui lắm. Thực sự rất hạnh phúc.”

“Bệ hạ, ngài thật sự thích hài tử cùng ta sao?” Chi Hoàng Ẩn vẫn cảm thấy không yên tâm.

Y không quyền không thế, càng không có dung mạo, y chỉ là một thường dân nho nhỏ sống trong núi, tài năng một chút cũng chẳng có… Nhưng Cửu Minh Đăng thì khác, hắn là bậc đế vương, dung mạo tuyệt sắc, tài trí hơn người, giỏi nhiều lĩnh vực khác nhau. Y so với hắn chả khác gì đem tôm so với rồng.

“Thế nào? Không tin tưởng lòng chung tình của ta?” Cửu Minh Đăng cắn nhẹ lên cổ y: “Vậy là không được rồi. Tiểu bánh bao, em có phải hay không muốn bị trừng phạt?”

“Ta đương nhiên không dám không tin tưởng bệ hạ. Chỉ là ta muốn chắc chắn…” Chi Hoàng Ẩn nhỏ giọng, lại không cam tâm nói: “Chẳng lẽ vì vậy mà người cũng muốn phạt ta sao? Gia gia còn chưa bao giờ phạt ta chỉ vì ta thắc mắc đâu.”

“……” Cửu Minh Đăng thở dài, nói y ngốc, không hiểu phong tình thật không sai mà. Mà thôi vậy, y cứ đơn thuần như thế cũng không phải không tốt, sau này có hắn ở bên rồi, cũng không sợ y bị dụ đi mất. Khẽ hôn nhẹ trán y, thấp giọng: “Tiểu Ẩn, ta tuy thích hài tử, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn thương thì vẫn là thương em nhất.”

Chi Hoàng Ẩn nghe hắn không chỉ thâm tình nói, mà còn hôn trán y, sắc mặt nhịn không được hồng lên đầy ngại ngùng.

“Phải rồi, còn có chuyện này.” Cửu Minh Đăng sờ sờ bụng y một chút, nói: “Ta biết em không thích cuộc sống có quá nhiều ràng buộc, mà ta lại không thể yên tâm để em và con, còn có bá bá sống lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa nếu ta với em cứ mỗi người một nơi như vậy, thì càng không thể chấp nhận được.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt y nói tiếp: “Vì thế ta đã quyết định từ bỏ ngôi vị, sẽ ở lại bên em, cùng em cày ruộng nuôi heo, cùng em đi hết quãng đời còn lại.”

Chi Hoàng Ẩn ngây ngẩn, không nghĩ đến bệ hạ sẽ vì y mà từ bỏ cả giang sơn, mà hắn đã tốn bao tâm tư mới có được. Y có chút áy náy, lại nói: “Bệ hạ, người không dễ dàng mới có thể đứng vững trên ngôi vị, hiện tại chỉ vì ta mà từ bỏ như vậy, đáng sao?”

“Đáng! Chỉ cần có thể khiến em vui, khiến em thoải mái, mọi việc với ta mà nói đều đáng giá.” Cửu Minh Đăng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của y.

Trái tim Chi Hoàng Ẩn khẽ run lên, rất khó có thể diễn tả cảm xúc trong lòng y lúc này, niềm vui sướиɠ, cảm động đan xen. Y không nghĩ sẽ có một ngày, có người nhình y, nói lời này với y một cách chân thành, chứ không phải là ánh mắt thương hại như mọi người đã đối y…

Nhưng mà Chi Hoàng Ẩn biết Cửu Minh Đăng có chút nuối tiếc giang sơn. Dù sao đó cũng là tâm huyết của tiên vương, nói bỏ liền bỏ, thật sự không hề dễ dàng. Chi Hoàng Ẩn lại không nỡ để hắn nuối tiếc như vậy. Y đưa tay, áp lên hai bên má hắn, nói: “Bệ hạ, người đã hi sinh cho ta rất nhiều rồi. Người không cần vì ta mà từ bỏ những gì mà người đã cố gắng đạt được như thế.”

“Ý em là đang muốn cùng ta tách ra?” Giọng điệu Cửu Minh Đăng hơi thay đổi. Y là không muốn cùng hắn trọn đời trọn kiếp sao?!

“Ta không phải có ý này. Ta thích người, đương nhiên sẽ muốn cùng người.” Chi Hoàng Ẩn nhẹ giọng giải thích: “Ta là không nỡ nhìn người vì ta mà nuối tiếc.”

“Việc ta đã quyết định, ta sẽ không bao giờ hối tiếc.” Cửu Minh Đăng siết chặt eo y một chút, nói: “Em chỉ cần đơn giản hiểu rằng, em là ta tâm can, ta thương em, thì việc có thể làm em hạnh phúc, làm em vui vẻ đều đáng.”

“……” Chi Hoàng Ẩn vòng tay ôm cổ, gục đầu vào vai hắn, nhằm giấu đi khuôn mặt đang nóng lên, nhỏ giọng: “Bệ hạ, làm sao bây giờ? Ta càng lúc càng yêu người mất rồi…”

Hôm sau, khoảng giữa giờ thìn, làng Ngư Sơn đột nhiên trở nên nhộn nhịp lạ thường, mọi người đều tò mò xem những sính lễ được mang tới, vừa thấy những của cải mà họ cả đời cùng không thể làm ra mà ghen tị. Không biết là ca nhi nhà nào mà có phúc thế.

Khi từng người từng người mang thẳng đến nhà tranh cũ kĩ của lão Điền, người dân xung quanh mới kinh ngạc. Vị thiếu gia có khuôn mặt mỹ như thế, vậy mà lại chọn Hoàng Ẩn ca nhi nhà lão Điền! Bọn họ thật ra cũng không phải có ý khinh thường gì, chung sống lâu như vậy, biết tính cách của y không phải không tốt, nên cũng không có chán ghét, chỉ là do có chút ghen tị với vận số tốt của y mà thôi.

Cửu Minh Đăng cảm thấy việc chọn ngày lành thành hôn, nên để cho Điền Tư bá bá. Ông ấy là gia gia của Tiểu Ẩn, sau này cũng là gia gia của hắn. Cửu Minh Đăng nghĩ việc chọn ngày nên để ông quyết định, mới là tôn trọng trưởng bối.

Ngày thành hôn diễn ra là một tuần sau đó, làng Ngư Sơn vốn luôn yên ắng lại trở nên nhộn nhịp bởi tiếng kèn pháo, cùng bữa tiệc bình dân.

Đứng bên cạnh Chi Hoàng Ẩn, Cửu Minh Đăng uống một ngụm rượu, hôn lên môi y. Môi, rượu giao hoà, vừa ngọt vừa đắng tạo nên một hương vị giữa hai người. Hắn trầm thấp nói: “Ta thương em, tiểu Ẩn của ta.”

Về ngôi vị, Cửu Minh Đăng truyền lại cho hoàng đệ duy nhất của hắn, Cửu Lạc Ly. Vị này là một ca nhi, tính cách trầm mặc ít nói: “Hoàng huynh, hoàng tẩu, hai người giữ gìn sức khỏe. Đệ sẽ đến thăm hai người.”

“Được rồi, cảm tạ đệ. Đệ cũng phải giữ gìn sức khoẻ.” Chi Hoàng Ẩn mỉm cười nói.

“Hoàng tẩu, người đang mang thai, nhất định phải chú ý thân thể.” Y đưa tay chạm nhẹ lên bụng Chi Hoàng Ẩn, khẽ nói: “Hài tử ngoan, không được bắt nạt tiểu phụ thân của ngươi đấy.”

Nói xong thì lại một lần nữa nhìn hai người: “Vậy hoàng huynh, hoàng tẩu, xin phép cáo từ.”

“Ân. Đệ về cẩn thận.” Cửu Minh Đăng cùng Chi Hoàng Ẩn đồng thanh nói.

Năm năm sau.

“Tằng tổ phụ ơi, cha bắt nạt Khiêm nhi a. Người mau tét mông cha đi.” Cửu Hoàng Khiêm vừa chạy vừa la mách lão Điền.

“Tiểu tử, ai cho ngươi giành ăn với tiểu phu lang của ta hả?!” Cửu Minh Đăng bực mình đuổi theo.

“Là tiểu phụ thân cho Khiêm nhi ăn mà. Cha không được nên cha tức chứ gì.” Cửu Hoàng Khiêm điếc không sợ súng, chạy trốn vào nhà mà cũng không quên khıêυ khí©h hắn.

“Ngươi…” Cửu Minh Đăng còn định bắt đánh một trận thì Chi Hoàng Ẩn kéo kéo tay áo hắn: “Tiểu Khiêm còn nhỏ, chàng đừng giận nó. Hơn nữa cũng là em cho nó ăn mà.”

Y nhẹ nhàng nói, lại gắp một miếng thịt, đưa đến miệng hắn: “Hay là chàng cũng muốn ăn? Để em uy chàng nha?”

Cửu Minh Đăng ăn miếng thịt mà Hoàng Ẩn đút, vừa nhai vừa nhìn tiểu tử thối đang ôm chân gia gia huyên thuyên gì đó, chỉ hận sắt không rèn thành thép. Lại nhìn tiểu phu lang hiền lành nhà mình, hừm, quả nhiên chỉ có Tiểu Ẩn là thương hắn thôi.

.

.

Hôm nay trong thành vô cùng nhộn nhịp.

“Đêm nay là lễ thả hoa đăng, ta sẽ đưa gia gia, em, và cả Khiêm nhi đi chơi.” Cửu Minh Đăng chậm rãi nói: “Đây là lời hứa hơn năm năm trước ta đã hứa với em, bây giờ đến lúc thực hiện rồi.”

Lời hứa năm năm trước? A, là khi bọn họ mới gặp nhau được hơn một tháng… Khi đó đúng là y háo hức muốn thả hoa đăng, nhưng y sớm quên mất rồi. Không nghĩ Minh Đăng vẫn còn nhớ.

Chi Hoàng Ẩn khẽ cười: “Dạ được, chàng mời cả bệ hạ được không? Cũng một thời gian không gặp rồi.”

“Hảo, ta sẽ thả bồ câu truyền tin.”

Tửu lầu.

Đêm lễ hội đúng là nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người đều cùng nhau hát hò reo ca.

Cửu Minh Đăng nhìn Cửu Lạc Ly nói: “Giao tiểu tử thối đó cho đệ, ta dẫn Tiểu Ẩn ra ngoài một chút.”

Cửu Lạc Ly gật đầu đáp ứng: “Hảo, hoàng huynh, hoàng tẩu đi thong thả.”

Aizzz, y rõ ràng là vua một nước, những mỗi lần gặp hoàng huynh lại như biến thành nhũ mẫu vậy.

Cửu Hoàng Khiêm đút một miếng táo nhỏ vào miệng y: “Đường thúc, người ăn đi, chớ thất thần. Lễ hội thì phải vui vẻ.”

Cửu Du Ly: “……” Tiểu tử này giống hệt hoàng huynh khi bé, bá đạo vô cùng.

“Đường thúc, sao người cứ im lặng vậy? Người buồn à? Người nói chuyện với Đường tôn đi.” Cửu Hoàng Khiêm ngồi trong lòng y, miệng không ngừng nói.

“Khiêm nhi, đừng rộn.” Cửu Lạc Ly búng trán Cửu Hoàng Khiêm ranh bảo.

“Đường thúc, người đẹp thật đấy. Sau này Khiêm nhi trưởng thành, Khiêm nhi nhất định sẽ lấy người, từ giờ đến lúc đó, người đừng có thương ai khác đấy.” Cửu Hoàng Khiêm vỗ ngực, tuyên bố nói.

Cửu Lạc Ly nghiêm nghị, trừng mắt với Cửu Hoàng Khiêm: “Không được có suy nghĩ đó, ta là đường thúc của ngươi đấy, hơn nữa ngươi hiện tại bao tuổi mà đòi lấy ta.”

“Khiêm nhi hiện tại năm tuổi, đường thúc chỉ hơn Khiêm nhi mười lăm tuổi thôi. Đợi mười bảy nữa, là đường tôn có thể về ở với đường thúc rồi.” Cửu Hoàng Khiêm rất chắc chắn cho quyết định của mình.

Cửu Lạc Ly thấy nói không được, cũng chẳng muốn cùng hài tử so đo, hài tử nhất thời thích cái gì, luôn sẽ tùy tiện nói ra, nhưng sau đó cũng quên rất nhanh, mặc kệ tiểu tử này nghĩ gì thì nghĩ, còn y thì cùng bá bá uống rượu ngắm cảnh đêm.

Cũng vì ý nghĩ không coi trọng này của y mà trong mười bảy năm sau đó, những người y tiếp xúc và định bước tiếp theo, đều đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Cho đến một đêm, Cửu Hoàng Khiêm xuất hiện trong thư phòng, khống chế y trên bàn, trầm thấp nói: “Đường thúc, Khiêm nhi đến thực hiện lời hứa a, nhưng mà người cũng thực không ngoan… Khiêm nhi đã nói người không được thương ai mà.”

Đương nhiên chuyện gì xảy ra thì sau này hẵng nói.

Dòng người đứng bên bờ sông tấp nập.

“Tiểu Ẩn, em đã ước điều gì?” Cửu Minh Đăng nhìn đèn y thả bay lên bầu trời cao, nhỏ giọng hỏi.

“Em ước cuộc sống chúng ta sẽ mãi an lành hạnh phúc.” Chi Hoàng Ẩn mỉm cười nói: “Chàng ước gì thế ạ?”

“Ta giống em.” Cửu Minh Đăng thấp giọng nói. Còn có ta hi vọng, không chỉ kiếp này, dù sau này có bao nhiêu kiếp đi nữa, ta luôn muốn cùng em một đời.

…_________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ TÁM•…

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »