Chương 8

Đến trường, cô nhìn thấy bóng dáng của Phương Hân Nghiên đang kéo theo sau là một cây đàn cello. Cô chạy lại gần:

"Để tớ giúp cậu.Hôm nay nghe nói có buổi giao lưu nghệ thuật của trường chúng ta, nghe nói còn có thêm sự góp mặt của một số nhà tài trợ của trường về nữa.Thấy cậu mang đàn đi, cậu có tiết mục biểu diễn sao?"

Phương Hân Nghiên nghe vậy gật đầu:

"Phải hôm nay mình sẽ biểu diễn một tiết mục, tớ rất mong cậu sẽ nghe mình đàn. Còn nữa, tiểu Khê à, khi mà tớ biểu diễn xong có thứ muốn đưa cho cậu nên cậu phải nhớ đợi tớ nha vì nếu đưa thứ này cho cậu trong lớp tớ có chút hơi ngại.""

Cô vui vẻ đáp:

"Được."

Kiến thức trên lớp khá dễ dàng nắm bắt, cơ bản không khác gì so với lúc cô chưa xuyên sách, những tiết tự học cô luôn tranh thủ tìm kiếm và giải những đề khó của các môn. Tính ra ở trường cũng rất vui, Hạ Chiếu, Thời Lan rất thường xuyên nói chuyện với cô, kể về những điều bí mật trong trường, thường xuyên chọc cô và Phương Hân Nghiên, còn hẹn nhau học nhóm lúc rảnh rỗi. Đến chiều, ngồi xem giao lưu cô thấy bóng dáng của anh trai đang ngồi bên cạnh một người với mái tóc bạch kim, đôi mắt tựa như chim ưng với bộ vest lịch lãm,chắc cũng bằng tuổi, hai người họ ngồi cạnh nhau trên chỗ ghế nhà tài trợ trường nói chuyện rất thân thiết. Rồi anh trai thấy cô thì vẫy tay chào.

Cô vẫy tay chào lại, Hạ Chiếu từ phía sau vỗ nhẹ vai cô nói:

"Chà, đúng là lâu rồi không được nhìn anh trai cậu nha, anh ấy đúng là càng ngày càng đẹp nụ cười tựa như gió xuân vậy, đúng là cực phẩm mỹ nam, còn là vị luật sư lừng danh của ngành luật nữa, mê quá đi mất "

Thời chiếu nghe vậy liền tiếp thêm lời:

"Cậu nói rất phải, Hiểu Khê không biết liệu cậu có thể chấp nhận một trong hai đứa mình trở thành chị dâu của cậu không?"

Cô vui vẻ cười nói:

"Rất sẵn lòng nếu ai trong hai cậu có thể tán được anh trai của mình thì mình đều chấp nhận. Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó đã bây giờ đến tiết mục của Hân Nghiên rồi kìa tụi mình tập trung xem cậu ấy biểu diễn đi"

Bước lên sân khấu là một cô gái với bộ váy trắng dài thuần khiết, làn da trắng cùng ngũ quan tình xảo chỉ phủ một lớp phấn nhẹ thôi cũng đã rất đẹp tựa như thiên sứ, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy cô như cảm nhận được nỗi buồn từ cô gái ấy. Xung quanh mọi người đều là tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt và xen lẫn đoa cũng không ít ánh mắt ghen tị hướng về phía sân khấu:

"Nữ thần cello Phương Hân Nghiên..Cố lên Hân Nghiên..nữ thần ơi cố lên..."

Khi tiếng đàn cello vang lên, không gian như im lặng cùng với tiếng đàn du dương nghe thật dịu êm, khiến Tô Hiểu An chỉ muốn nghe mãi, cô như muốn đắm chìm trong từng giai điệu của tiếng đàn.

Sau một hồi tiếng đàn kết thúc cô cùng mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Một vài người còn chạy lên cả sân khấu để tặng quà cho Phương Hân Nghiên.

Khoảng hơn tiếng sau, thì buổi giao lưu kết thúc cô đang cùng đi với Hạ Chiếu và Thời Lan đi ra sau phía sân khấu Hân Nghiên đi uống chút nước và trò chuyện ở nhà ăn của trường.Cô lên tiếng:

"Màn trình diễn vừa rồi của cậu rất xuất sắc đó "

Thời Lan và Hạ Chiếu cũng gật đầu và khen ngợi theo cô làm gương mặt Phương Hân Nghiên có hơi chút ngượng ngùng đang định nói gì thì nghe được tiếng xì xào bàn tán của một vài cô gái đứng gần cuối góc hành lang:

"Này có cậu biết gì không, Phương Hân Nghiên đó nghe nói cậu ta là một đứa trẻ mồ côi đó"

"Ừ cũng đã nghe qua, hình như nghe nói cô ta dùng sắc đẹp để quyến rũ người khác nữa kìa nên được đại gia bao nuôi, sợ bị người khác phát hiện nên cứ luôn kín tiếng như vậy còn hay tỏ ra bản thân thanh cao, chiếc đàn cello là của thương hiệu nổi tiếng,từng được đem ra đấu giá nữa đó, chắc hẳn người bao nuôi cô ta hẳn cũng rất có thế lực, cũng không biết đã ngủ với người khác bao đêm mới được mua nữa, thật tò mò quá?"

Nghe được những lời như vậy Tô Hân Nghiên không khỏi tức giận nhưng vẫn cô giữ bình tĩnh bước đến gần bọn họ:

"Mấy vị bạn học này, nhìn các cô có vẻ ăn mặc sang trọng rất đẹp nhìn bề ngoài thì rất gia giáo nhưng lời nói phát ra thì có vẻ không khác gì những người vô học khiến người khác hơi chút chói tai đó."

Đối phương tức giận nhìn cô đáp trả:

"Đây không phải là thủ khoa của khối chúng ta sao, trong kì thi thử lần trước đây sao, thành tích học tập tùy xuất sắc như vậy thì đã sao chứ, cũng chỉ là đứa con bị cha, mồ côi mẹ sống dựa vào sự bố thí của người khác đã vậy còn chơi chung với Phương Hân Nghiên rất thân thiết như vậy thật đúng là.."

Đang định nói thêm thì một giọng nói vang lên:

"Vậy mấy cô có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng có thể cho tôi biết liệu rằng con cái của họ được họ cho tiền để đi đến trường không lo học đàng hoàng lại rảnh rỗi đặt điều đi nói xấu người khác không?"

Tô Hiểu An vừa nhìn đã nhận ra là người ngồi bên cạnh anh trai của cô lúc nãy, còn Hân Nghiên lúc nãy chuẩn bị ngăn cô cãi nhau với bọn họ bây giờ có chút rụt rè ánh mắt như muốn tránh né chàng trai đang đứng trước mắt.

Những cô gái vừa rồi còn đanh đá bị khí thế bức người và ánh mắt chứa đầy sự lạnh doạ sợ hãi vội bỏ đi.

Còn bọn cô thì đứng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, cô chỉ thấy anh ta liếc nhìn về phía Phương Hân Nghiên một cái rồi bỏ đi.