Chương 5: Tình đơn phương (3)

Thư Kỳ sau khi luyện tập cùng Chu Tử An tới tối thì cả hai đều đã thấm mệt, bởi vì cả hai đều là nghệ sĩ múa có thâm niên nên từ lâu đã phải tự biên bài múa của mình, mỗi một lần biên soạn có thể mất từ 1-2 tháng, còn mấy tháng còn lại sẽ dùng để tập luyện. Mặc dù tính cách của cả hai thoạt nhìn có vẻ không nghiêm túc nhưng khi tập trung vào công việc múa này thì sẽ rất khác, ai cũng nghiêm túc muốn mạng.

"Thư Thư ơi, chúng ta đi ăn lẩu cay nhé? Tớ mới coi đánh giá thì thấy có quán này được đánh giá cao lắm" Chu Tử An thay đồ tắm rửa xong liền túm Thư Kỳ lại nói.

Mỗi khi tập luyện xong thì Chu Tử An rất thích rủ cô đi ăn uống, nếu không phải ăn ngoài thì cũng sang nhà cô cọ cơm. Nói hoa mỹ là giúp cô thử món ăn giúp cho chồng tương lai của cô.

"Nay cậu không đi hẹn hò à? Bữa trước cậu mới bảo tớ là kết nối được với anh chàng nào ngon lành lắm mà" Thư Kỳ nhướn mày bẹo má Chu Tử An, cô dùng sức không nhẹ nên bên má của cậu đỏ cả lên.

"Không đi nữa không đi nữa (>_<) , mấy tên đàn ông thúi đó sao so được với Thư Thư, tớ muốn đi ăn với cậu cơ" Chu Tử An đáng thương ôm má nói, cậu cầm lấy cánh tay cô lay qua lay lại, cười đến rạng rỡ.

Thư Kỳ thở dài, cô như nhận mệnh nói: "Đi thôi, tớ chở cậu đi"

Chu Tử An vui vẻ huýt sáo đi theo sau Thư Kỳ, mấy tên nam nhân thúi kia làm sao mà săn sóc bằng Thư Thư nhà cậu được, cô vừa mềm vừa thơm còn quan tâm cậu. Thật không biết sau này tên nào có phước bắt lấy được mỹ nhân, thật là ghen tị quá đi mất.

Cậu cũng biết mình quấn lấy Thư Thư hoài như này là không đúng, nhưng cậu không thể nào chịu nổi việc Thư Kỳ bị một tên ất ơ nào ngắt lấy. Nếu muốn quen cô thì phải qua vòng đánh giá của cậu mới được.

Thư Kỳ mà biết Chu Tử An nghĩ gì thì chắc hẳn sẽ bật cười nói thật đúng là hai đứa ngốc, một người yêu không dám nói, một người có tình cảm không dám thừa nhận, chỉ cần là chuyện liên quan đến cảm tình thì ai cũng trở nên hèn nhát. Nhưng buồn thay một người thì thoát ra khỏi vũng bùn này, một người lại bị chôn vùi.

Cả hai cùng nhau đi tới chỗ gửi xe, Chu Tử An tự nhiên mở cửa ghế phụ rồi leo lên đó ngồi. Thư Kỳ cũng cười bất đắc dĩ leo lên ghế lái. Bởi vì Chu Tử An là tiểu thiếu gia của Chu gia nên bình thường đều có người đưa đón, nếu cậu đi ăn với cô thì sẽ kêu tài xế về trước, rồi năn nỉ cô chở đi.

Chu gia vốn là một gia tộc có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời, cha mẹ Chu Tử An người là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, người là họa sĩ, cậu còn có một người anh trai làm chủ tịch công ty truyền thông nổi tiếng. Bởi vì ở trên có anh trai chống lưng, anh trai cậu cũng đã kết hôn và có con trai nên dường như cha mẹ Chu Tử An cũng không quản cậu làm gì quen ai, chỉ cần cậu không phá phách gây chuyện là được. Bởi vì sinh ra trong gia đình cha mẹ hòa thuận nên tính cách Chu Tử An có chút được chiều sinh hư, lại trong sáng vô tư, có thể dễ dàng khiến bất cứ ai ở trong vũng lầy lóa mắt.

Còn nguyên chủ thì có hoàn cảnh trái ngược với Chu Tử An, cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô đã sang nước ngoài và thành lập gia đình mới, cha cô cũng đã có gia đình riêng của mình. Nguyên chủ giống như một vết nhơ của quá khứ hai người họ, không thể quên lại không thể không nhớ tới.

Cả tuổi thơ của nguyên chủ đều trôi qua bằng cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, dù cho mẹ kế cũng không có tỏ ra ghét cô hay gì, nhưng trẻ em vốn nhạy cảm nên cô vẫn cảm nhận được không ai thực sự quan tâm mình. Vậy nên cô rất tham lam bắt lấy Chu Tử An cũng bởi vì cậu có một loại khí chất mà cô không có.

Có lẽ Giang Thời Dịch cũng vậy đi?

Thư Kỳ săn sóc điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho Chu Tử An cảm thấy thoải mái nhất, lại hỏi cậu địa chỉ quán rồi mở bản đồ lên, sau đó cô bật nhạc lên, toàn là những bài Chu Tử An thích rồi ầm ĩ đòi cô cài sẵn cho cậu.

"Cậu ngủ một chút đi, khi nào tới tớ sẽ gọi cậu dậy" Thư Kỳ vỗ nhẹ lên vai Chu Tử An nói.

"Hì hì, lúc nào ở với Thư Thư cũng thoải mái nhất! Ai mà lấy được cậu thì đúng là phước ba đời của hắn ta" Chu Tử An tự nhiên lấy chăn mền cậu để trên xe cô ra đắp lên người, cậu giả vờ làm bộ mặt ghen tị với Thư Kỳ.

"Tớ mà lấy chồng thì tất nhiên phải tìm người có thể chăm sóc tớ, chăm sóc một mình cậu là đủ phiền não lắm rồi" Thư Kỳ phì cười gõ vào trán Chu Tử An, cô dịu giọng nói: "Được rồi ngoan nào, tớ phải tập trung lái xe hộ tống Chu tiểu thiếu gia tới quán"

Cô nói xong thì Chu Tử An cũng an tĩnh hơn, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng dưới âm thanh êm dịu từ bài hát cậu yêu thích, thêm cả mùi hương ngọt ngào trong xe và cảm giác từ người bên cạnh mang lại khiến cậu vô thức thϊếp đi lúc nào không hay.

[Thật là khó hiểu quá đi mà! Rõ ràng là tên nhãi này khó chịu khi Kỳ Kỳ nói sẽ lấy chồng luôn á! Vậy mà cứ thích ra vẻ bạn bè tốt trong sáng] Tiểu Quang trong trạng thái ẩn thân nằm trên đùi Thư Kỳ khó hiểu hỏi.

Thư Kỳ nhịn cười vỗ vỗ đầu của Tiểu Quang, cô mới chỉ hơi kí©h thí©ɧ Chu Tử An một chút, lại khơi gợi cho cậu sự rung động mơ hồ có từ thời niên thiếu. Nhưng vẫn không đủ, phải từ từ khiến cho Chu Tử An dám đối mặt với cảm xúc của mình, hơn nữa thực sự coi cô là "phụ nữ" thì mới được. Hiện tại thì dù cô có khıêυ khí©h như thế nào thì cậu cũng sẽ tự đem chuyện này thành tình đồng chí, tri kỉ thôi.

"Tiểu Quang thật thông minh, Chu Tử An thích nguyên chủ nhưng không dám thừa nhận vì sợ nếu như hai người thật sự quen nhau, sau đó lên giường mà cậu ta không hứng được thì có phải vừa mất mặt vừa mất một tri kỉ hay không? Vậy nên đây có thể coi là chướng ngại tâm lý" Thư Kỳ nói với Tiểu Quang thông qua thần thức, động tác lái xe trên tay cô lại vững vàng, chậm rãi để không ảnh hưởng đến Chu Tử An đang nghỉ ngơi.

Thư Kỳ chạy một mạch tới quán lẩu mà Chu Tử An đòi ăn, đỗ xe rồi mới nhẹ tay lay lấy Chu Tử An đang ngủ say.

"Dậy đi nào Tử An, chúng ta tới nơi rồi"

"Cậu không dậy là tớ sẽ hôn cậu đấy nhé?" Thư Kỳ lay mãi cậu mới mơ màng hí mắt, cô có chút ác ý đưa mặt lại gần cậu, hơi thở của cô cách cậu chỉ có một gang tay, giọng nói ngọt ngào của cô bỗng chốc trở nên nhu mì.

"Aaa...Tớ dậy rồi, cậu đừng có lại gần hơn nữa!" Chu Tử An giật cả mình vội vàng lấy tay che môi cô, cậu không dám dùng sức đẩy cô ra nên cậu chỉ có thể lui thân mình về sau. Trên mặt Chu Tử An tràn ngập vẻ bối rối cùng ngại ngùng, nào có bộ dáng Chu tiểu thiếu gia kiêu ngạo không sợ ai.

Đôi môi mềm mại của cô dán sát lên lòng bàn tay nóng hơi có vết chai của cậu, hơi thở của cô có chút lành lạnh, phả lên lòng bàn tay cậu không biết vì sao lại khiến nơi đó nòng bừng khiến Chu Tử An phải vội bỏ tay xuống.

"Thật tiếc quá, tớ tưởng có thể nhân lúc cậu không để ý mà ăn trộm đậu hũ của cậu. Nếu được thì mấy tên đàn ông thúi của cậu không phải sẽ ghen tị tớ tới chết luôn sao?" Thư Kỳ nhún vai nhìn Chu Tử An với vẻ mặt tiếc nuối.

Nếu là lúc bình thường thì Chu Tử An đã vồ lấy cô rồi hôn bẹp lên má cô một cái, nhưng lúc này không biết vì sao cậu không dám, cậu sợ nếu mình thật sự làm vậy thì mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Chu Tử An vội vàng tháo dây an toàn rồi chạy vọt ra khỏi xe, cậu đóng cửa cái rầm để ngăn cách ánh mắt của cô, rồi lại đưa tay khẽ xoa vành tai có chút đỏ của mình.

Thư Kỳ nhìn Chu Tử An chạy vội, cô quyết định hôm nay trêu chọc cậu đã đủ nhiều rồi, nhiều quá sẽ biến khéo thành vụng.

Cô tự nhiên như không có chuyện gì đi theo Chu Tử An vào quán, cậu đã đặt bàn rồi nên cả rất nhanh đã được dẫn vào bàn riêng có rèm che.

"Cậu dẫn tớ tới quán nên cậu chọn món đi" Thư Kỳ đưa menu cho Chu Tử An chọn.

Chu Tử An cũng không khách khí gọi rất nhiều món, rất nhanh bên nhà hàng đã bưng lên cho cả hai một bàn đầy ắp đồ ăn, ở giữa là một nồi lẩu cay bập bùng khói, vừa nhìn lớp dầu đỏ trên bề mặt nước lẩu liền có thể đoán được nồi lẩu này siêu cay, cực kì cay!

Thư Kỳ thở dài nhìn Chu Tử An vui vẻ nhúng đồ ăn vào lẩu, rồi lại tự sặc vì quá cay: "Thật là, cậu không ăn được cay mà còn rủ tớ tới đây làm gì hả ngốc này?"

Thư Kỳ gọi nhân viên phục vụ lại để kêu họ bưng lên một ly sữa tươi, đợi nhân viên mang tới thì cô liền nhét ly sữa tươi vào trong tay Chu Tử An. Cậu nhanh chóng hớp lấy một ngụm sữa lớn để làm dịu đi cảm giác cay nóng phừng phừng trong miệng.

Chu Tử An đáng thương nhìn Thư Kỳ, cậu hơi chu môi hờn dỗi, giọng nói tràn ngập ấm ức: "Thì tại vì cậu thích ăn cay chứ sao, bình thường toàn là cậu chiều tớ đi ăn đồ ăn thanh đạm. Nên tớ đã đặc biệt đi xem đánh giá để tìm một nơi cho cậu đó."

Thư Kỳ nhìn đôi môi Chu Tử An đã sưng lên vì cay, cô nói: "Thôi được rồi, để tớ gọi cho cậu vài món thanh đạm, cậu không quen ăn cay thì đừng ăn nữa. Để tớ ăn cho"

Nói xong Thư Kỳ cũng điểm tên mấy món cô đã nhớ trong lòng khi xem menu, cô biết thể nào tên nhóc này cũng sẽ không thể nào chịu nổi với mấy món cay xé lưỡi này mà.

Chu Tử An cũng ngoan ngoãn cười tủm tỉm nhìn cô ăn mấy món mình gọi, rõ là môi cô cũng sưng đỏ lên vì cay, mặt mày cũng ướt đẫm mồ hôi vì cay nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người khác cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, nhất là hai má đã đỏ bừng vì nóng càng đặc biệt khiến người khác muốn cắn.

Cả hai người nhanh chóng dọn sạch một bàn đồ ăn, bởi vì cả hai ngày nào cũng phải tập luyện với cường độ cao nên sức ăn của cả hai cũng rất lớn. Sau khi Chu Tử An tranh giành trả tiền với cô thì cô cũng chở cậu về tận nhà, trên đường về Thư Kỳ cũng hiếm có lòng tốt không trêu chọc gì cậu, chỉ dịu dàng dặn dò cậu nếu bụng có khó chịu thì gọi cho cô.

Chu Tử An bởi vì đã trưởng thành nên cũng dọn ra ở riêng, nơi ở của cậu là một căn chung cư ở khu chung cư cao cấp, cách nhà Thư Kỳ chỉ có 15 phút chạy xe.

Bụng dạ mặc dù hơi khó chịu vì ăn cay, nhưng Chu Tử An chỉ uống đại một chút thuốc rồi đi tắm, cậu không biết có phải vì ăn cay không mà cơ thể cậu cứ nóng nực khó chịu, dù tắm nước lạnh cũng vẫn cảm thấy còn. Nhưng khi nghĩ tới Thư Kỳ thì cậu lại cảm thấy hoang đường, rõ là cậu không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa hiện tại cậu cũng không hề "lên".

Thư Kỳ thì khác, cô mang tinh thần vui vẻ lái xe về nhà.

[Ký chủ rất vui vẻ sao?]

"Bí mật" Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của Tiểu Quang, cô chỉ cười dịu dàng, chăm chú như đang cảm nhận gì đó trong không khí.