Chương 7: Tình đơn phương (5)

Thư Kỳ đang ở trong bếp hầm canh cho Chu Tử An, cô lại chuẩn bị thêm một món mặn và hai món chay nữa cho cậu, còn Chu Tử An thì đứng một bên nhìn Thư Kỳ bận rộn. Cậu cũng rất muốn phụ giúp Thư Kỳ một tay, nhưng thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như cậu khi vào bếp quả thực quá mức vụng về, Thư Kỳ không muốn vừa làm vừa dọn đống đổ bể của cậu nên cũng không cho phép cậu phụ nữa.

Thư Kỳ thầm nghĩ đứng một bên nhìn, lâu lâu động tay động chân ôm cô một cái là đủ phiền rồi, trước kia cô độc lai độc vãng đã quen, bây giờ bởi vì nhiệm vụ mà phải đi chăm sóc người khác, nhưng mà nguyên chủ có đam mê chăm sóc người nguyên chủ yêu, cô cũng không ngại việc này.

Nguyên chủ thì từ lúc học cấp ba đã dọn ra ký túc xá trường để ở, cô không thi đại học mà chỉ tập trung vô sự nghiệp múa của mình, từ lúc đó tới giờ vẫn luôn sống tự lập nên nguyên chủ có thể tự chiếu cố mình rất tốt. Tay nghề nấu ăn cũng được rèn luyện rất tốt vì khẩu vị khó chiều của Chu tiểu thiếu gia, Thư Kỳ xuyên vào cũng không bỏ thói quen nấu cơm cho Chu Tử An.

Thậm chí cô còn cố ý nấu ngon hơn, khiến cho tần suất cọ cơm của Chu Tử An phải tăng nhiều. Câu nói muốn nắm bắt trái tim của một người thì phải đi qua đường dạ dày của người ta luôn luôn đúng mà, không phải Chu Tử An giờ chỉ muốn ăn cơm cô nấu sao?

Thư Kỳ thầm nghĩ, để cho Chu Tử An có thể thừa nhận cậu ấy thích cô thì không khó. Khó ở điểm phải làm sao để Chu Tử An vượt qua được chướng ngại tâm lý, thừa nhận rằng cậu có thể lên giường với người phụ nữ duy nhất là cô mới khó. Mà không giúp Chu Tử An cởi bỏ chướng ngại tâm lý này thì cậu sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn yêu cô được. Bây giờ dễ nhất là cho Chu Tử An được thấy mặt "phụ nữ" ấy của mình, nhưng nguyên chủ rụt rè nhiều năm, cô nhất thời cũng không có chỗ xuống tay.

Thật là phiền lòng quá đi mất, ở thế giới này năng lực của cô bị phong ấn toàn bộ, chỉ có tinh thần lực và tâm linh cảm ứng là còn sử dụng được, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng nếu không daddy Thiên Đạo sẽ cảnh báo. Chỉ còn cách là đợi điểm đột phá từ thiên tuyển chi tử thôi.

Thư Kỳ thầm chắp tay cầu nguyện xin lỗi trong lòng vì phải chia rẽ đôi uyên ương, thật là không đúng mà, nhưng cô có linh cảm rằng mấy nhiệm vụ sắp tới sẽ khó tiếp thu hơn nhiều.

Nhìn chung nhiệm vụ lần này cũng không quá khó, Chu Tử An vốn có tình cảm với nguyên chủ sẵn. Chỉ khó ở chỗ làm sao để vừa công lược Chu Tử An vừa công lược chồng cậu.

“Thật là, nhiệm vụ đầu mà đã tìm cho chị nhiệm vụ không đúng đắn thế này” Thư Kỳ mặt không chút cảm xúc nói với Tiểu Quang vẫn luôn bám theo mình.

[Nhìn vậy thôi chứ đây là nhiệm vụ dễ nhất mà em tìm được rồi á, nhưng mà Kỳ Kỳ cũng phải chuẩn bị tinh thần một chút. Nhiệm vụ đầu luôn là nhiệm vụ dễ thở mà, mấy nhiệm vụ sau thì em cũng không biết nó sẽ như thế nào đâu] Tiểu Quang bám trên vai Thư Kỳ, nghĩ tới mấy nhiệm vụ tồn đọng mà sợ.

Thư Kỳ cũng không trả lời Tiểu Quang, cô vẫn như thường ngày kêu Chu Tử An giúp cô dọn bàn, sau đó lại cùng cậu hàn thuyên thêm một chút rồi tiễn Chu Tử An về.

Ngày thường sau khi Chu Tử An về thì cô sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi, từ khi cô xuyên vào thì ngày nào cũng sống rất có quy luật là ngủ sớm dậy sớm. Nhưng hôm nay Thư Kỳ bỗng mở máy tính cá nhân lên, cô tìm mục lưu trữ hình ảnh của máy rồi chống cằm kiên nhẫn mở từng đoạn phim quay chụp các buổi biểu diễn của nguyên chủ lên coi.

Nguyên chủ đã tham gia rất nhiều cuộc thi nên đoạn phim quay chụp cũng rất nhiều, Thư Kỳ vẫn cẩn thận coi từng cái một, thấy đoạn nào phù hợp thì cô sẽ tua đi tua lại để coi kĩ.

[Kỳ Kỳ đang làm gì vậy?] sau khi Chu Tử An rời đi thì Tiểu Quang hiện thân nằm bò trên bàn nhìn màn hình cùng cô, nó tò mò hỏi.

"Chị đang tìm mồi câu thích hợp để câu cá" Thư Kỳ cười híp mắt, miệng trả lời nhưng tay ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn màn hình.

[Ay da...Nhiều như vậy thì Kỳ Kỳ coi tới chừng nào mới xong. Chị nói em biết chị cần tìm đoạn phim như thế nào đi, em sẽ tìm cho] Tiểu Quang nhìn số lượng đoạn phim mà choáng váng, Kỳ Kỳ nhà nó còn muốn xem từng cái từng cái thì khi nào mới có thể đi ngủ, dùng hệ thống quét một cái là được.

"Cái chị cần tìm là cảm giác mà điệu múa mang lại, nếu sử dụng công nghệ để quét thì không thể tìm được đâu, cái chị cần tìm là hình ảnh mà người khác chỉ nhìn lướt một cái là phải kinh diễm đấy ngốc ạ" Thư Kỳ khẽ cười, cô vươn ngón tay lướt qua da lông mềm mịn như nhung của Tiểu Quang.

Tiểu Quang thoải mài hở hừ hừ, bởi vì nguyên chủ bị dị ứng lông thú nên nó không thể nào quang minh chính đại ở cạnh Thư Kỳ được, chỉ khi nào ở một mình thì nó mới được Kỳ Kỳ vuốt ve thôi.

Thư Kỳ dùng ba tiếng để coi lại, cuối cùng cô cũng tìm được một đoạn clip mà mình muốn, cô cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Tiểu Quang đang nhập nhèm ngủ để đánh thức nó.

"Tiểu Quang nhìn xem, có phải vừa nhìn liền thấy người trong đoạn phim này diễm quang tứ phía, đẹp không sao tả xiết, nhưng nét mặt lại sầu bi, nhìn thấy mà thương không?" Thư Kỳ ôm Tiểu Quang vào trong lòng để nó đối diện với màn hình.

Tiểu Quang cũng nhìn chăm chú vào đoạn quay chụp đang chiếu, đây là một đoạn clip về buổi biểu diễn cách đây 3 năm của nguyên chủ. Trong đoạn ấy đang chiếu lại cảnh một mỹ nhân mặc vũ y màu đỏ, động tác múa của nàng uyển chuyển, hai tay áo dài không ngừng bay múa, vốn là một cảnh tượng khiến người khác phải kinh diễm, nhưng nét mặt nàng ấy ưu sầu, ánh mắt ngậm lấy nước mắt chưa kịp rơi. Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà Tiểu Quang cũng cảm thấy buồn bã thay cho nàng ấy.

[Em cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà đúng là vừa đẹp vừa buồn] Tiểu Quang gật gù đồng ý với lời Thư Kỳ nói.

Thư Kỳ nheo mắt, cô nhịp ngón tay lên thành bàn suy tư một chút rồi nói: "Nếu chị nhớ không lầm thì em có thể giúp chị thao tác máy tính cơ bản đúng không Tiểu Quang?"

[Đúng nha, Kỳ Kỳ cần em làm gì sao?] Tiểu Quang vốn đang chán muốn chết vì mấy tháng nay không có gì làm, nó vừa nghe Thư Kỳ hỏi thì liền háo hức tới vẫy đuôi.

"Em có biết đạo diễn Ngô Dương của phim Nhất Thống Thiên Hạ không?"

[Biết chứ! Vị này chính là đạo diễn của bộ phim mà Giang Thời Dịch và Chu Tử An gặp nhau lần đầu tiên, tiết điểm quan trọng như vậy thì sao mà em quên được] Tiểu Quang vừa nghe Thư Kỳ nói xong liền trả lời.

"Tiểu Quang giỏi quá" Thư Kỳ cười khẽ gãi cằm Tiểu Quang rồi lại nói tiếp: "Em giúp chị theo dõi đạo diễn Dương nhé? Khi nào ngài ấy lướt mạng thì em liền tìm cách l*иg đoạn clip này vào quảng cáo và đưa cho ngài ấy coi"

[Chuyện cỏn con, em hoàn thành cái một (≧ ▽ ≦)] Tiểu Quang nghe xong yêu cầu liền nói, chuyện nhỏ này chỉ cần đạo diễn Dương vừa online là nó sẽ hoàn thành ngay.

"Nhờ cả vào em" Thư Kỳ cười khích lệ Tiểu Quang.

Thư Kỳ sau khi hoàn thành việc tìm kiếm thì cơ thể cũng bắt đầu thấm mệt, cô vươn vai duỗi eo đứng dậy vô nhà tắm xả nước vào bồn tắm. Trong lúc ngồi đợi nước đầy bồn thì cô thầm nghĩ, không biết đoạn phim ấy đã đủ thuyết phục đạo diễn Dương rằng cô phù hợp với vai diễn chưa nhỉ?

Vốn dĩ phim Nhất Thống Thiên Hạ đã kêu gọi đủ kinh phí đầu tư, diễn viên chính lẫn phụ cũng đều đã tuyển đủ, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thể khai máy là vì đạo diễn Dương chưa tìm ra được diễn viên phù hợp cho vai nữ phụ của phim.

Vai diễn này kì thật cũng chỉ được tính là nữ số ba mà thôi, vỏn vẹn xuất hiện trong vài ba tập đầu liền đi lãnh cơm hộp. Lí do khiến vai nữ phụ Uyển Nương này khó tìm người phù hợp là vì vai diễn này yêu cầu kỹ thuật múa cao siêu lẫn khí chất vừa phải yêu diễm đê tiện vừa phải thanh nhã xuất trần, mà mấy diễn viên nữ có khí chất như này thì kỹ thuật múa chẳng ra làm sao, người múa được thì lại quá mức thanh thuần, diễn không ra được khí chất của hoa khôi đầu bảng thanh lâu.

Nghe thì có vẻ dễ nhưng nhân thiết của Uyển Nương cực kì phức tạp, nàng là kĩ nữ nhưng là hoa khôi bán nghệ không bán thân, nàng có thể quyến rũ nhưng cũng tài hoa. Hơn nữa nàng còn yêu nam chính tha thiết, vì yêu mà nàng có thể ủy thân thâm nhập vào hậu viện của công tử thế gia để làm gián điệp cho nam chính. Sau đó sự việc bại lộ, nam chính thẳng tay vứt bỏ nàng khiến nàng chết trong đau đớn.

Trong chủ tuyến ban đầu thì đạo diễn Dương tìm diễn viên vài tháng cũng tìm không được ai nên mới đành mời Chu Tử An biên đạo và dạy diễn viên đóng vai Uyển Nương, từ đó mà Chu Tử An và Giang Thời Dịch mới tiếp xúc với nhau.

Thư Kỳ nhìn bồn tắm đã đầy nước, cô thả bom tắm vào trong bồn rồi cởϊ qυầи áo trên người ra rồi vùi mình vào bên trong làn nước ấm, không biết có phải vì linh hồn bên trong cơ thể là người khác hay không mà thân hình cao gầy của nguyên chủ dường như càng trở nên mềm mại hơn, đường cong lả lướt, da thịt oánh mịn. Đến cả ngũ quan cũng dường như tinh xảo hơn, đôi mắt mèo luôn cười ngập nước, người khác nhìn vào cảm tưởng như đang nhìn sao trời, sáng rỡ nhưng vẫn nội liễm.

Thư Kỳ nhắm mắt thả lòng cơ thể, cô thầm mỉm cười nghĩ bây giờ mình đã gửi Uyển Nương tới cho đạo diễn Dương, không biết như vậy đã đủ chặt đường gặp gỡ của Chu Tử An và Giang Thời Dịch chưa. Nếu chưa thì cũng không sao, chỉ cần cô tới trước là được.

Hơn nữa giờ đây Chu Tử An không thể vô tri không biết giống như trước, cậu có thể dễ dàng yêu từ cái nhìn đầu tiên với Giang Thời Dịch rồi bỏ rơi cô được sao? Thư Kỳ liếʍ môi, nghĩ thầm nếu như Chu Tử An phát hiện có một tình địch nặng kí như vậy mà vẫn còn rụt rè được thì cô chắn hẳn sẽ ghen tị lắm, với Giang Thời Dịch thì hết sức theo đuổi, với cô thì bỏ trốn không thấy đuôi đâu.

Mà cô đã ghen tị lên thì không biết mình sẽ làm gì đâu, tình cảm của nguyên chủ vốn vẫn luôn ghìm chặt lấy tinh thần cô, cô cảm thấy tiếc khi một lần ăn luôn nên vẫn luôn để đó nhấm nháp, khi nhiệm vụ hoàn thành thì nuốt luôn cũng không muộn. Để lại tình cảm của nguyên chủ cũng giúp cô nhập vai tốt hơn, dù đang ở riêng với Tiểu Quang thì hình ảnh của nguyên chủ vẫn luôn tồn tại trên cô.

Hơn nữa cô rất chuyên nghiệp, cô muốn Chu Tử An lẫn Giang Thời Dịch yêu cô với tư cách là Lâm Thư Kỳ cũng tức là nguyên chủ, như vậy mới khiến cho cố chủ hài lòng được.

Tiểu Quang mà biết Thư Kỳ chơi đùa với việc bị tình cảm, cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng như vậy thì chắc nó sẽ hoảng loạn ôm chân Thư Kỳ cầu xin cô đừng nghịch nữa. Chỉ cần lỡ một chút cũng có thể chết người đó! Lỡ như bị tình cảm nguyên chủ nhấn chìm luôn thì linh hồn của Thư Kỳ sẽ lạc lối, như vậy là gay to \(º □ º l|l)/

Mà Thư Kỳ đời nào sẽ cho Tiểu - ngốc bạch ngọt - Quang biết ┐ (︶ ▽ ︶) ┌