Quyển 1 - Chương 19: Thanh xuân vườn trường

Ông ta bị trùm bao tải, chưa kịp nhìn rõ gì, muốn chạy nhưng không có chút sức lực, lại thấy buồn nôn.

Tông Nguyên cười khẩy, chậm rãi nói, "Không làm việc đàng hoàng, còn bạo hành gia đình, hừ, tôi ghét nhất loại người như ông. Tên nghiện rượu, rượu vừa rồi uống ngon không? Sao không chết quách đi."

Phó Đông Cường thở phào, không phải đòi nợ là tốt rồi, ông ta trở nên tự tin, chửi bới, "Liên quan gì đến mày! Tao đánh con tao thì sao, tao có đánh chết nó cũng là chuyện của tao! Khuyên mày mau thả tao ra, không thì mày biết tay!"

Tông Nguyên không chút nương tay đổ nốt nửa chai rượu lên người ông ta, Phó Đông Cường ngửi mùi rượu, đầu đau như búa bổ, có dự cảm không lành.

Ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng bật lửa.

Tông Nguyên chơi với bật lửa trong tay, thở dài, "Nhìn này, ngõ này quá hẻo lánh, trên người ông lại toàn rượu dễ cháy, ông nghĩ xem, bị thiêu thành tro liệu có ai phát hiện không?"

0046 hít một hơi lạnh, "Tông Nguyên!"

Tông Nguyên nói chuyện còn mang theo nụ cười, một bộ dạng không để ý, khiến người nghe toát mồ hôi lạnh.

Phó Đông Cường nghe ra sự nghiêm túc của hắn, dường như ông ta ngửi thấy mùi khói, run lên, nuốt nước bọt, "Đừng, đừng..."

Ông ta sợ đến mức chân bắt đầu run rẩy.

Tông Nguyên ngồi xổm bên cạnh ông ta, bật tắt cái bật lửa, âm thanh này khiến Phó Đông Cường run rẩy, hắn hỏi, "Con trai ông tên gì?"

Phó Đông Cường mồ hôi lạnh, "Phó, Phó Tân..."

"Ồ, tên là Phó Tân," Tông Nguyên nói, "Ông có việc làm không?"

Phó Đông Cường đau dạ dày hơn, "Không có."

"Không có?" giọng bên ngoài vẫn hỏi, "Mấy năm không có việc làm rồi?"

Phó Đông Cường im lặng một lúc, liếʍ vết nứt trên môi, "Bảy năm."

"Thế cũng không dễ dàng nhỉ," giọng Tông Nguyên không mang bất kỳ cảm xúc nào, "Bảy năm không có việc làm mà vẫn sống tốt, uống rượu ăn cơm cũng không thiếu, còn vợ ông đâu?"

Phó Đông Cường tức giận, "Chạy rồi! Con đàn bà khốn nạn!"

"Ồ," Tông Nguyên không nương tay nói, "Vậy bảy năm qua làm sao ông sống được thế?"

Phó Đông Cường đột nhiên ngẩn ra.

Ông sống, tất nhiên là dựa vào bản thân mình.

...Không phải.

Không có tiền thì bán đồ, trước đây nhà họ cũng ở trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, hơn 130 mét vuông, sau đó bán đồ nội thất, bán mọi thứ có thể bán, rồi bán nhà.

Sau đó không có tiền thì làm sao?

Về nhà lấy tiền của Phó Tân, uống rượu, hút thuốc, đánh bài, ăn uống, những ngày không có tiền nhiều lắm, không có tiền thì tìm Phó Tân, hoặc đi mượn tiền.

Cứ thế sống bảy năm.

Phó Đông Cường mấp máy môi, "Cứ, cứ sống vậy..."

Tông Nguyên đứng lên, tiếng bước chân đi tới đi lui, hắn nhìn Phó Đông Cường nằm co ro ở góc tường, bẩn thỉu, lôi thôi, nhát gan, lại nóng tính, hắn hỏi, "Vậy con trai ông sống thế nào?"

Phó Đông Cường nói không ra lời.

Phó Tân sống thế nào? Bảy năm trước, cậu chỉ mới mười tuổi, một đứa trẻ, không có bố không có mẹ không có tiền, làm sao sống được?

Như một kẻ ăn xin đi ăn đồ thừa trên đường, nhặt đồ ăn người khác ăn thừa, uống nước người khác uống dở.

Không có thức ăn thì chịu đựng, lạnh cũng chịu đựng, không có quần áo ấm thì mặc nhiều lớp, quần áo không vừa cũng không sao, dù sao cũng không chết rét.

Đến tuổi đi học, giáo dục bắt buộc, cậu mới biết, không thể nhặt thức ăn từ thùng rác, quần áo phải vừa vặn, phải có tiền, vì đi học cần trả tiền.

Rồi cậu bé mười mấy tuổi bắt đầu làm những việc có thể làm, nhặt chai nhựa, nhặt vở bài tập bị người khác vứt bỏ đã bị viết đầy, rồi dùng tẩy xóa sạch, vui vẻ sử dụng tiếp.