Chương 2: Kịch Bản Kịch Tính!

nhóm dịch: bánh bao

Năm sáu mươi ông ngoại qua đời bà ngoại bị bệnh, cuộc sống gia đình rất khó khăn, bà ngoại buộc cha phải đưa Lâm Khê về thành.

Mà Lâm Khê lớn lên ở nông thôn, bà ngoại đáng thương cưng chiều cô vô cùng, từ nhỏ cô cũng không được giáo dục bình thường, tính cách không được người khác yêu thích, đi trong thành lại càng xảy ra mâu thuẫn không ngừng.

Tính cách Lâm Khê sống dưới trướng mẹ kế càng thêm cô độc, ngay cả cha ruột cũng không chịu gọi.

Năm trước, giữa cô và em gái cần phải về nông thôn, bởi vì cô học không tốt không thi đậu vào nhà máy làm việc, sau đó phải xuống nông thôn sống với bà ngoại.

Sau khi về nông thôn, cô muốn có một công việc nhẹ nhàng. Nhưng thành tích học tập của cô rất kém, bạn học trong thành phố còn đặt cho cô cái tên “Mỹ nhân được cái mác”, cho dù về nông thôn tìm chức vụ như giáo viên, tuyên truyền viên, bác sĩ gì đó cũng không thành, còn chẳng bằng với bạn bè học hành ở nông thôn.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể lao động như những người phụ nữ nông thôn, nhưng lao động ở nông thôn vừa mệt vừa khô khan, còn phải thừa nhận áp lực ăn nhờ ở đậu, có một số bà cô còn nói thầm cô sẽ bị mẹ kế cho một kẻ ngốc, từ đó tính cách của cô hoàn toàn lệch lạc.



Vì trốn tránh lao động, vì so bì với mẹ kế và em gái, vì chứng minh với cha ruột mình không dựa vào bọn họ cũng có thể trở về thành, cô muốn gả cho một người đàn ông có tiền đồ có thể vào thành.

Làn da trắng nõn, dung mạo cực đẹp, muốn lập gia đình tuyệt đối không khó khăn, chỉ là hoàn cảnh có hạn, ở chốn như nông thôn loại địa phương này chỉ có thể gả cho cán bộ xã hoặc con trai cán bộ.

Không ít thanh niên đều nhờ người bày tỏ muốn cưới cô, còn có mấy thanh niên xuất ngũ tiếp xúc với cô.

Cô đương nhiên chướng mắt. Dù sao gả cho những người này chỉ có thể ở lại nông thôn, không thể cho cô trở về thành.

Cách đây không lâu, từ chỗ chị gái bác sĩ cô biết được, bệnh viện huyện tiếp nhận một nhóm bệnh nhân làm lính, bọn họ là bộ đội ở cách đó mấy dặm đào núi đào đường hầm, tới nơi này kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh, tĩnh dưỡng.

Lâm Khê lập tức nảy sinh ý định, cô vụиɠ ŧяộʍ chạy tới bệnh viện, dự định dựa vào mỹ mạo của mình gả cho một sĩ quan, theo anh ăn lương thực nhà nước, vào thành làm người nhà sĩ quan.

Cô giả vờ là bác sĩ giúp đỡ, rất nhanh liền nghe được cấp bậc đoàn trưởng chỉ có một phó đoàn trưởng tên là Tạ Khải Minh chưa kết hôn, cũng không có đối tượng.