Chương 1

Ngày 4 tháng tư năm 2014, 6 giờ 30 phút sáng.

Phòng học 27 của trường Trung học cơ sở Thực nghiệm số 1 Lạc Thành vẫn tràn ngập tiếng đọc sách hữu khí vô lực

"Bắt đầu từ học kỳ hai của năm hai cao trung, để chuẩn bị cho việc ôn tập của năm ba cuối cấp, tất cả học sinh các lớp sẽ đến trường học sớm 30 phút để đọc thuộc lòng các bài cổ văn."

Là học sinh lớp thường ở các trường trung học cơ sở không chuyên, những thiếu niên, thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn luôn trong tình trạng thiếu ngủ đương nhiên là câm thù kiểu quy định này đến tận xương tuỷ. Lại thêm ngày mai chính là tết Thanh Minh, càng không có tâm tư học tập, lúc này cả lớp kích động dâng trào một bầu không khí hừng hực khí thế.

Sau khi thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, sự bốc đồng này hiển nhiên càng dâng lên đến đỉnh điểm. Ngoại trừ học bá Trần Tử Xuyên luôn luôn eo lưng thẳng tấp, ngồi ở hàng đầu tiên, hầu như tất cả học sinh đều thoải mái thả lỏng chốc lát.

Vì thầy tổng phụ trách còn đang đi tuần tra, bọn họ cũng không dám nháo nhào làm ồn, nhưng khe khẽ nói nhỏ thì vẫn có thể, những cuộc trò chuyện xì xào của cả lớp tụ lại thành tiếng vù vù rầm rì khiến bất cứ giáo viên nào cũng phải nhíu mày

La Phóng nhân cơ hội tốt này, nhanh chóng đánh thức bạn cùng bàn Từ Tình Tình, đẩy qua đi một mỏng phong thư mỏng, nhẹ giọng hỏi:

“Tình Tình, tớ có hai vé xem kịch tối nay, cậu có muốn đi xem không?"

Những lời này vừa lọt vào tai, thiếu nữ vốn còn đang mơ mơ màng màng nhất thời bừng tỉnh.

Nàng nhanh nhẹn ngồi dậy mở ra phong thư, thật sự là hai vé xem kịch, không dám tin hỏi: “Vé này cháy hàng lắm á, cậu sao có thể có được? Hơn nữa câu không phải cũng rất thích đoàn kịch này sao?”

La Phóng đối với mấy câu hỏi này đương nhiên sớm đã có chuẩn bị, nàng đẩy đẩy mắt kính, thực tự nhiên mà trả lời:

“Lần trước đi siêu thị shopping trúng thưởng được, vốn dĩ hôm nay nói cho cậu biết, nhưng tớ đêm nay có việc đột suất, giờ đem đi pass lại cũng không còn kịp nữa .”

“Được được, yêu Phóng Phóng nhất, chờ tớ hỏi Trần Tử Xuyên một chút, hắn không đi thì để tớ hỏi người khác.”

Thiếu nữ hiển nhiên hưng phấn cực kỳ, nàng đã muốn nhìn màng diễn này thật lâu mà không đặt được vé, lại phỏng chừng giá cả cũng cực cao, lúc này đột nhiên có một niềm vui bất ngờ, làm sao có thể không vui mừng cho được?

Từ Tình Tình nhanh chóng lấy một mẩu giấy, ở bên trên viết gì đó, sau đó liền vo tròn nhắm chuẩn gáy của học bá mà ném tới.

Sau đó liền thấy học bá Trần Tử Xuyên còn đang chăm chú nghe giảng bị ném trúng đành dừng lại một chút, buông xuống sách vở, khom lưng nhặt lên viên giấy, mở ra đọc một hồi mới bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Từ Tình Tình, rồi lại quay đầu viết viết gì đó, cuộn tờ giấy lại đàng hoàng rồi ném trở lại chỗ Từ Tình Tình.

Từ Tình Tình đọc xong hì hì cười rồi quay sang làm dấu ok với La Phóng, cô lấy đủ tiền, còn tự mình thêm vào đó một ít nữa, định đưa cho La Phóng. Hai người chối chối đẩy đẩy một hồi, mãi cho đến lúc chuông vào học reng lên, lấy việc La Phóng cuối cùng chỉ chịu nhận đúng số tiền đã mua vé xem kịch chấm dứt câu chuyện.

La Phóng cầm tiền cất đi, cô giáo dạy ngữ văn cũng đã ôm theo sách giáo khoa tiến vào lớp, nàng nhìn cô gái đang cực kỳ vui vẻ lên kế hoạch cho buổi hẹn sắp tới, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.