Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Thanh Mai Trúc Mã

Chương 14: Bảo bối của anh (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bộ phim mới nhất "Ai đã mang anh đi trong những năm tháng qua" đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim.

Nữ chính là diễn viên mới, nhưng bù lại diễn xuất rất tinh tế, đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cô gái đau đớn tột cùng khi mất đi người mình yêu.

Lục Địch mặc đồ vest ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trợ lý bên tay trái anh đang lo lắng đưa nước cho anh.

Mười tệ một chai.

Đồ trong rạp phim lúc nào cũng mắc như vậy.

Anh đưa tay ra nhận lấy, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu lại ánh sáng của máy chiếu trong phòng chiếu.

Người phía trước bị thu hút nhìn về phía sau, nhưng ánh sáng đã biến mất.

Người dần nhiều lên hơn nhưng cũng không tìm ra được là ai.

Trợ lý đứng chắn trước mặt sếp, đợi đến khi mọi ánh nhìn đều dời đi hết mới dịch người sang

Thấy sếp uống nước với vẻ mặt bình thản, anh ta cũng không đoán được tâm trạng hiện tại của sếp là tốt hay xấu, chỉ có thể ngồi nửa mông trên ghế của rạp phim.

Anh ta cũng đã lâu rồi không xem phim. Chỉ là.. Hình như hôm nay sếp trở nên kỳ lạ từ khi nhìn thấy ảnh của nữ nghệ sĩ này, sắc mặt như thay đổi hoàn toàn, anh ta theo sếp lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy sếp lộ ra biểu cảm như thế...

Phi phi phi! Đừng nghĩ quá nhiều, làm việc của mình là đủ rồi!

Trong lúc anh ta thầm mắng bản thân, cả rạp phim bỗng tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng điện thoại ở phía trước.

Phim sắp bắt đầu rồi.

Ai đã mang anh đi trong những năm tháng này" được chuyển thể từ tiểu thuyết, cốt truyện cũ rích, chỉ có điều nhờ vào nhan sắc của vai nam trẻ nổi tiếng và nghệ sĩ mới nổi mà có thêm chút hấp dẫn.

Trợ lý lén ngước mắt nhìn sếp, phát hiện ra anh đang ngẩn ngơ nhìn nữ diễn viên đó, trong lòng thầm giật mình.

Cứ thấy có gì đó mờ ám...

Phim thần tượng và phim nghệ thuật thường có vài cảnh hôn. Mấy cô gái ngồi phía trước đều kêu lên ngạc nhiên, sau đó là tiếng "Đẹp trai quá, đẹp đôi quá" bắt đầu vang lên rì rầm ở các góc của rạp phim.

Đôi tay đang đặt trên đầu gối của Lục Địch bất giác siết chặt lại đến trắng bệch, gân xanh nổi lên, anh chăm chú nhìn cảnh hôn của hai người được phóng to vô số lần trên màn hình rạp phim, đôi mắt hơi đỏ.

Trợ lý ở bên cạnh nuốt nước bọt, vội giả vờ khinh thường nói: "Sao bây giờ diễn viên điện ảnh đều mượn góc quay thế này nhỉ! Nhìn một cái là biết ngay, giả quá!"

"Mượn góc quay..." Lục Địch thở dài, nhắm mắt không nhìn cảnh tượng đau lòng đó, lẩm bẩm: "Đúng, mượn góc quay. Chắc là mượn góc quay..."

Mặc dù sếp đã nhắm mắt không nhìn nữa, nhưng trợ lý vẫn liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, chắc chắn là mượn góc quay!"

Sếp không nói gì nữa nhưng giọng nói của anh ta hơi lớn, bị mấy cô gái phía trước nghe thấy. Họ quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt giận dữ, nhưng thấy anh ta mặc vest trông rất bảnh nên không dám nói to tiếng, chỉ ở đó thì thầm không biết đang nói gì.

Có lẽ là những lời không hay ho gì.

Trợ lý không quan tâm, các cô cứ mắng đi, ai cũng có thể không vui nhưng riêng sếp của anh ta thì không được phép không vui!

Vì bộ phim này mà sếp của anh ta đã không vui từ chiều, mắng nhân viên của phòng thiết kế phòng nghiên cứu, bốn giờ còn hủy một dự án mở rộng trị giá năm trăm triệu...

Anh ta đã mất đi bao nhiêu cơ hội kiếm chác trong đó chứ!

Tiếc tiền quá...

*

Phim chỉ dài tổng cộng hai tiếng.

Dù không muốn kết thúc thì cũng phải kết thúc.

Tiếng nhạc bi thương kết phim vang lên, đèn sáng tỏ, mọi người lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, đa phần vừa đi vừa thảo luận về cốt truyện trước đó.

"Nữ diễn viên đó là ai vậy... Mình chưa từng thấy. Diễn tốt quá... Cảnh cuối cùng mình khóc luôn rồi á..."

"Mình cũng vậy... Mình còn cố nhịn mà không nhịn được!"

"Không biết là ai, weibo chính thức không phải nói là diễn viên mới sao?"

"Vậy thì quá lợi hại rồi! Còn xinh nữa!"

"Á á á mau về tìm kiếm cô ấy xem! Thích quá!"

"Nhanh nhanh nhanh..."

Trợ lý lẳng lặng nghe, trong lòng thầm nghĩ: Nữ diễn viên này thời gian tới đây chắc hẳn sẽ hot lắm đây.

Nhưng... Anh ta quay đầu nhìn sếp, dường như sếp rất để ý đến nữ diễn viên này... Nếu không muốn nhìn cô đóng cảnh hôn kiểu mượn góc quay này mà phong sát, có lẽ các công ty giải trí cũng sẽ đồng ý thôi.

Sếp là người thế nào! Chính là... Thôi, kể cũng kể không hết.

Tóm lại là cuối cùng không biết sếp nghĩ thế nào.

Lục Địch còn có thể nghĩ thế nào nữa?

Trong lòng anh trống rỗng, chỉ còn lại sự phức tạp và hỗn loạn dâng lên từng đợt trong tim. Mười năm rồi, suốt mười năm, họ đã mười năm không gặp nhau. Từng sống cùng nhau mười tám năm, thậm chí anh biết tất cả yêu ghét của cô, cô thích ăn gì, không thích ăn gì, bị dị ứng với gì, kỳ kinh nguyệt vào lúc nào, có mấy ngày, ăn thứ gì phải thêm cay, ăn thứ gì phải thêm giấm, anh đều nhớ rõ mồn một.

Anh chỉ muốn đợi đến khi cô trở về thì ngốc nghếch nói với cô: Em xem, anh vẫn còn nhớ. Anh vẫn còn nhớ tất cả.

Năm năm, anh tự nhủ với bản thân rằng: Lục Địch à mày phải đợi cô ấy, đợi thêm chút nữa.

Bảy năm, anh không tự thuyết phục được bản thân nữa, anh muốn buông bỏ tất cả, dùng mọi sức lực để đi tìm cô.

Mười năm, thế lực của anh đã đủ lớn, anh bắt đầu hành động.

Nhưng cô đã xuất hiện.

Cô đã trở thành một ngôi sao.

Cô đang hôn một người đàn ông.

Bây giờ anh giống như một con cá sắp chết đang rất cần oxy, bỗng nhiên được một chút oxy nên vùng vẫy loạn xạ, thì lại bị ngạt thở dữ dội hơn.

Có người bóp cổ anh, tàn nhẫn cười nói: "Một con cá cũng muốn có oxy sao?"

Anh liều mạng vùng vẫy, anh muốn nói mình không cần nhiều, chỉ cần một chút, một chút thôi, không, chỉ cần một hơi, một hơi là đủ.

Chỉ cần để tôi hít được một hơi oxy, tôi có thể dùng hết sức lực liều mạng sống sót.

"Sếp, mọi người đã đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi?"

"Sếp? sếp?

Trợ lý lấy hết can đảm khẽ đẩy cánh tay sếp.

Anh mở mắt, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà mắt đã đầy tơ máu, trông giống như bị đau mắt đỏ, trợ lý bị đôi mắt đầy tơ máu của anh dọa sợ, chỉ số thông minh của anh ta đương nhiên không cho phép mình đưa ra kết luận sếp bị đau mắt đỏ: "Sếp, ông không sao chứ? Mắt anh... Đỏ quá, có cần đi khám bác sĩ không?"

Được anh ta nhắc nhở, Lục Địch mới phát hiện mắt mình hơi đau, nhưng anh xua tay, giọng bình thản: "Không sao, hỏi Tiểu Vương xem đã tra xong tư liệu chưa, ba tiếng rồi, sao hiệu suất lại kém thế?"

Trợ lý nghe thấy câu nói cuối cùng không có chút cảm xúc nào của anh thì đã biết ngay sếp đang nổi giận, trong lòng căng thẳng, vội vàng trả lời: "Vâng, tôi sẽ đi hối Tiểu Vương ngay."

Lục Địch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô vừa thấy trên phim, mặc váy, cười mê hoặt lòng người.

Đột nhiên chân anh mềm nhũn, ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.

Trợ lý đang đi theo sếp cũng giật mình, vội đưa tay ra đỡ anh: "Sếp! Anh không sao chứ!"

Lục Địch gạt tay trợ lý ra, cố gắng đứng dậy.

Phải dùng hết sức lực toàn thân.

Cơn đau quặn thắt như không phải của mình.

"Điềm Điềm của anh...

Bảo bối...

Của anh."

**

"Sa Điềm, chiều có một event phải đi, em có muốn ngủ một lát không?"

"Cảm ơn, không cần."

Cô gái ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt mộc tinh xảo, mỉm cười dịu dàng.

—————

"Có một câu nói rằng —— Không có yêu thì làm sao có hận? Ha ha, buồn cười. Hận, là hận thế thôi (cười)."

Sa Điềm
« Chương TrướcChương Tiếp »