Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Thanh Mai Trúc Mã

Chương 15: Bảo bối của anh (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt trời mọc mỗi ngày

Lặn mỗi đêm.

Lục Địch ngồi trong văn phòng, nhìn thấy mặt trời lặn vẫn cố gắng tỏa ra hơi ấm đang bị màn đêm kéo xuống, anh nhắm mắt lại, cơ thể nặng nề dựa vào lưng ghế, xoay một vòng.

Ngoài cửa đúng lúc có tiếng gõ cửa ,mỗi tiếng gõ cách nhau ba giây.

Anh không mở mắt, nói: "Vào đi."

Tiếng xoay nhẹ tay nắm cửa, sau đó tiếng giày da giẫm trên sàn vang lên, dừng lại trước bàn làm việc.

Người ngồi quay lưng vào bàn làm việc, dưới mí mắt toàn là màu xanh đen, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế, trong tầng cao nhất vắng vẻ không một bóng người lại nghe rõ ràng vô cùng.

Trợ lý đặt một chồng tài liệu lên bàn, trên đó còn có một túi tài liệu đã bấm ghim, cho thấy ngoài Lục Địch và Vương Tài ra, những người khác đều không có quyền mở tài liệu này. Trợ lý sắp xếp lại suy nghĩ, mở lời: "Sếp, Tiểu Vương đã tìm đủ tài liệu, tôi đặt chúng trên bàn cho ngài."

Lục Địch xoay ghế lại, lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: "Nhắc Tiểu Vương cẩn thận cái miệng của mình..."

Trợ lý đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, hơi khom người trong vô thức rồi cúi đầu: "Tôi sẽ chuyển lời cho Tiểu Vương, cậu ta là người thông minh."

Thấy sếp đã cầm tài liệu lên, trợ lý hơi do dự một chút thì đã nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của sếp từ phía trước truyền đến: "Còn chuyện gì nữa?"

Dạo này tính tình của sếp càng ngày càng tệ...

Trợ lý lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt, với cách tính tiền theo phút của sếp, anh ta vốn không nên nói chuyện này ra nhưng sếp đối xử với nữ diễn viên kia như thế nào, cho dù anh ta có mù cũng có thể nhìn ra được!

Cho nên... Anh ta vẫn liều chết nói ra, dù đoán sai thì cũng chỉ bị trừ tiền thưởng: "Sếp, nữ diễn viên kia..."

Vừa nhắc đến ba chữ này, anh ta thấy rõ ràng sự chú ý của sếp đã chuyển sang đây, anh ta không nhịn được khen ngợi đầu óc của mình, chứng tỏ những suy luận trước đó của anh ta đều đúng!

Anh ta không dám làm mất hứng của sếp, nói hết ra: "Người quản lý của nghệ sĩ kia đã đầu tư vào một chương trình giải trí do công ty chúng ta nắm giữ cổ phần, có thể là muốn để cô ấy tham gia."

"Người quản lý?" Lục Địch chỉ quan tâm một điểm: "Nam hay nữ?"

"Hình, hình như là nữ..." Trợ lý không ngờ sếp còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, trán đổ mồ hôi, vắt óc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như người quản lý của các nữ nghệ sĩ phần lớn đều là nữ, để dễ giao tiếp hơn..."

Lục Địch im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, anh phất tay bảo anh ta ra ngoài.

Anh ta đi đến cửa lại quay đầu, liều lĩnh hỏi một câu.

"Sếp, vậy... Chương trình?"

Từ góc nhìn của anh ta, chỉ có thể thấy thân hình của sếp hoàn toàn chìm vào bóng tối dưới ánh sáng mờ nhạt, khi anh ta tưởng sếp nổi giận định vội vàng chuồn ra ngoài thì sếp lên tiếng.

"Cô ấy sẽ không đến."

Giọng nói rất nhỏ. Nếu không phải anh ta lắng nghe cẩn thận thì căn bản không nghe thấy, anh ta luôn cảm thấy sếp rất buồn giống như đang trải qua nỗi đau mà anh ta không thể nào hình dung được.

Trợ lý như bị ma ám đi vào lại: "Sếp, tại sao vậy?"

Một lúc lâu sau, anh ta tưởng sếp đã quên mất anh ta còn ở đây, định ra ngoài, anh ta nghe thấy một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài thê lương khiến trái tim anh ta không hiểu sao lại run lên.

**

Người quản lý đặt một loạt kịch bản của các chương trình truyền hình thực tế và giải trí trước mặt cô gái dịu dàng, chỉ vào chương trình trên cùng, giọng điệu nhấn mạnh: "Nếu em đồng ý thì có thể tham gia chương trình này, tỷ suất người xem cũng khá cao."

Cô gái ngẩng đầu, không chấp nhận cũng không từ chối, ngược lại còn mỉm cười: "Chị Trần, làm phiền chị chạy đông chạy tây vì em rồi, vất vả quá."

Người được gọi là chị Trần nhìn nụ cười của cô, mặt đỏ lên, sau đó ngồi trước mặt cô cảm thán: "Thật không biết em là quái vật từ đâu tới, diễn xuất lại tốt như vậy, còn xinh đẹp thế này, sao trước đây không ra mắt sớm hơn? Bây giờ còn phải cố tình sửa tuổi, nếu bị người hâm mộ phát hiện ra thì em xong đời, ít nhất cũng phải đóng băng một thời gian."

Sa Điềm chỉ mím môi cười, không nói gì.

"Được rồi được rồi không hỏi nữa, em chọn mấy chương trình mình thích đi, chị sẽ liên lạc thay em." Chị Trần cũng không hỏi nữa, ra mắt muộn chắc chắn có nỗi khổ riêng, cô ấy vỗ đầu cô gái, trêu chọc một câu: "Còn về tuổi tác, cứ giấu trước đã. Dù sao thì với khuôn mặt này của em, nói là mới 18 tuổi cũng có người tin!"

Cô gái không nói gì, khuôn mặt tràn đấy sức sống nở một nụ cười, bên má có lúm đồng tiền lấp ló.

Thấy chị Trần đi rồi, cô mới lật xem những chương trình được chọn lọc kỹ càng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy quyển kịch bản mà cô ấy giới thiệu riêng này, khóe miệng Sa Điềm càng cười tươi hơn. Cô cầm lấy quyển này, nhẹ nhàng lật xem.
« Chương TrướcChương Tiếp »