Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Thanh Mai Trúc Mã

Chương 19: Bảo bối của anh (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trợ lý ôm tài liệu đứng trước cửa phòng sếp:...

Đồ khốn! Quay lại đây!

Cậu tưởng tôi không sợ à!

Anh ta nuốt nước bọt, tự động viên mình hồi lâu, mới đưa tay gõ cửa: "Sếp..."

Bên trong truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Vào đi."

Trợ lý đi vào, đóng cửa lại, thấy sếp không biểu cảm ngồi đó nhìn mình, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh ta di chuyển cơ thể cứng đờ, đi đến trước bàn làm việc, đặt tài liệu và kế hoạch thiết kế của phòng thiết kế lên, sau đó cẩn thận mở lời: "Sếp, đây là tài liệu thiết kế của trưởng phòng bộ phận thiết kế Khương. Sếp xem thử ạ?"

Lục Địch tùy tiện lật xem, nói: "Sao anh ta không tự đưa đến? Không có tay à?"

Nếu tự đưa đến thì cần gì đến trợ lý bên cạnh sếp là tôi đây chứ!

Trợ lý đứng bên cạnh sắp khóc đến nơi rồi, bây giờ sếp không nói đến kế hoạch thiết kế nữa, mà chuyển sang nói đến người rồi! Trưởng phòng Khương, không phải tôi không giúp anh, anh cũng thấy đấy, sếp đã mất cân bằng nội tiết từ lâu rồi, chức trợ lý của tôi cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, không giúp được mấy người đâu, mấy người tự bảo trọng đi...

Người khác không biết sếp bị làm sao, nhưng anh ta thì biết chứ!

Nhưng có biết cũng vô dụng, cho anh ta mấy chục ngàn lá gan anh ta cũng không dám nói.

Cho nên gần như toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều hỏi anh ta, anh ta cũng kiên định nói: "À, tôi cũng không biết!"

Chẳng lẽ để anh ta nói sếp còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình rồi sao?

Ha ha, anh ta không muốn mất công việc lương cao này.

Sinh viên trường đại học hai một một muốn leo lên chức vụ này cũng rất vất vả, vì tám chuyện mà thất nghiệp, anh ta cũng không ngốc...

Lục Địch thấy anh ta không trả lời, bèn cuộn tròn tài liệu lại, gõ lên bàn, bình thản mở lời: "Vương Thành, cậu càng ngày càng to gan rồi, trước mặt tôi mà cũng dám ngẩn người ra đấy?"

Trợ lý giật mình.

Anh ta liếʍ môi, vội vàng xua tay: "Không có không có, sếp hiểu lầm rồi."

"Ồ?" Lục Địch nhìn anh ta: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Trợ lý nhanh chóng suy nghĩ, gần như nghĩ đến gì nói nấy: "Tôi đang giúp sếp giải quyết nỗi lo!"

"Giải quyết nỗi lo?" Anh cười khẩy một tiếng, dựa vào lưng ghế, lười biếng mở lời: "Cậu biết tôi phiền lòng vì điều gì sao?"

Trợ lý cảm thấy mình đã móc tim móc phổi ra rồi, nói đến mức bản thân sắp tin rồi: "Mặc dù tôi không biết cụ thể sếp đang phiền lòng vì điều gì, nhưng tâm trạng sếp không tốt thì nhất định phải được giải tỏa, tôi thường về nhà ăn cơm do ba tôi nấu, ở nhà một lúc là thấy tốt hơn nhiều rồi~"

Anh ta tưởng những lời này có thể khiến sếp động lòng một chút, không ngờ sắc mặt sếp lại càng lạnh hơn, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, trong lời chế giếu có thứ tình cảm gì đó mà anh ta không hiểu được: "Tôi không có ba.”

Trợ lý lập tức toát mồ hôi lạnh, anh ta nói sai rồi!

Thảo nào vào công ty lâu như vậy, anh ta chưa từng nghe thấy nhân viên nào nhắc đến chuyện gia đình của sếp! Không ngờ anh ta lại gây ra một sai lầm lớn như vậy!

Anh ta cúi đầu định xin lỗi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp có chút mệt mỏi truyền đến từ phía trước: "Thôi, cậu đi xuống đi. Kế hoạch của Khương Nguyên tôi sẽ sửa lại thẳng trên đó, cứ thế mà làm."

Trợ lý vâng dạ, ra ngoài đóng cửa lại, cảm thấy lần này mình thực sự đã làm một chuyện tồi tệ.

Quay người ra khỏi cửa, anh ta liếc mắt nhìn thấy sếp dùng tay che mặt.

Sếp...

Anh ấy đang khóc.

Trong nháy mắt, nỗi buồn dâng lên trong lòng không sao tả xiết.

*

Độ phủ sóng gần đây của Sa Điềm tăng mạnh, nếu như nhóm quản lý của người đại diện vận hành tốt thì biết đâu có thể nổi tiếng ngay.

Chị Trần cũng nhìn ra được lợi ích trong đó, lập tức liên lạc với công ty để chuyển một số phúc lợi đáng lẽ dành cho nghệ sĩ hạng A cho cô, trong đó vốn không dễ dàng như vậy, nghệ sĩ hạng A cũng sẽ không dễ dàng nhường cho một nghệ sĩ nữ, dù là hậu bối cùng công ty cũng vậy.

Nhưng chị Trần nói một cái tên với công ty và những người đó, họ tự động rút lui.

Chị Trần chỉ nói hai chữ Lục Địch.

Cô ấy cũng tranh thủ hỏi Sa Điềm, nhưng vẻ mặt hoàn toàn nghi hoặc của Sa Điềm đã xua tan phần nào suy nghĩ của cô ấy về việc hai người này có mờ ám, chuyển sang cho rằng có thể là cậu ấm họ Lục để mắt đến Sa Điềm, muốn lấy lòng người đẹp nên đã làm chuyện này.

Chuyện này trong giới giải trí cũng không phải là không có.

Nhắc nhở Sa Điềm một câu, biết cô đã hiểu trong lòng, cô ấy mới yên tâm.

Cô ấy vẫn muốn tự mình nâng đỡ một nghệ sĩ nữ hạng A.

Chứ không phải dựa vào việc leo lên giường.

Vì chị Trần bận rộn nên cũng sắp xếp cho Sa Điềm một trợ lý nhỏ, để tiện làm việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »