Chương 3: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (3)

“Được, đến lúc đó thầy sẽ viết một lá thư giới thiệu cho em đưa đến cho ông ấy.” Giáo sư đứng dậy vỗ vai anh: “Thầy rất kỳ vọng vào em, cố lên.”

“Vâng.” Anh nghe thấy tiếng mình trả lời.

Khi rời khỏi văn phòng, trên tay Thẩm Quân Du đã có thêm một lá thư giới thiệu do chính tay giáo sư viết. Tuy tính tình anh trầm ổn, nhưng lúc này nhìn thấy kế hoạch cuộc đời mình đã tiến thêm một bước dài, trong lòng anh vẫn có chút phấn khích, còn người mà anh muốn chia sẻ sự phấn khích đó ——

Là Sa Điềm.

Anh nhấn số 1 trên bàn phím điện thoại, trực tiếp ấn gọi.

Tất nhiên anh không bao giờ tạo phím tắt như thế này, người duy nhất nghịch điện thoại của anh cũng chỉ có một người.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô nhỏ nhẹ, như cố tình hạ giọngthấp: “Sao vậy?”

Nghe thấy giọng cô như vậy, anh đoán chắc cô đang học tiết của chủ nhiệm lớp, chỉ có tiết của chủ nhiệm lớp cô mới ngoan ngoãn như vậy.

“Nhận được thư giới thiệu của giáo sư viết để tôi đến bệnh viện thành phố rồi.”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ngạc nhiên, mang theo giọng nói ríu rít mà anh quen thuộc: “Bệnh viện thành phố hạng ba sao?”

Anh không nói gì coi như đó là ngầm thừa nhận.

“Cá Nhỏ, cậu giỏi quá!” Giọng cô tràn đầy vui mừng, sau đó thấp giọng mắng gì đó, cô nhanh chóng nói: “Tớ cúp máy trước nha, mụ phù thủy già kia xuống rồi.”

Thẩm Quân Du trả lời, sau khi cúp điện thoại, tiếng "tút tút" khiến anh có một cảm xúc khác lạ mà bản thân không nhận ra.

Nói không nên lời.

Rõ ràng đã chúc mừng rồi... Cúp điện thoại cũng không có gì... Không nên như vậy chứ.

Dưới sự giám sát, trước cửa văn phòng, người đàn ông cầm một chiếc điện thoại màn hình đã tối đen, lông mày dường như khẽ nhíu lại 5°.

Anh thong thả bước về ký túc xá, lá thư được nhét vào túi quần, lộ ra một góc.

Bất kể lúc nào, sân vận động cũng có rất nhiều người, đá bóng, đi dạo, chạy bộ… Mỗi người một việc.

Trước đây anh vốn không quan tâm đến những thứ này, nhưng sắp đến lúc tốt nghiệp, dường như anh cũng dần dần nảy sinh chút lưu luyến với những cảnh tượng thường ngày này.

Tốt nghiệp rồi, thời sinh viên của anh cũng kết thúc.

Sẽ không còn thầy cô và bạn bè nữa.

Thẩm Quân Du lấy lại tinh thần, bước trên đường chạy bằng nhựa màu nâu đỏ. Chân đạp xuống đất tạo ra tiếng hạt cũng nghe rõ mồn một.

Bỗng nhiên nghĩ đến Sa Điềm, hình như tình bạn của họ đã hơn hai mươi năm. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hành, cùng nhau ăn cơm, kết quả của tình bạn lâu dài như vậy là anh gặp phải một chuyện không cần nói, cô cũng biết anh muốn nói gì.

Cô cũng vậy.

Trên thế giới này có một người hiểu mình như vậy, thật tốt.

Anh đút tay vào túi quần, mặt mày trong trẻo, có hơi ngạc nhiên tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy. Bỗng có một tia sáng nhẹ, trước mặt anh đã lao ra một cô gái, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy gan dạ: “Xin chào! Cho em làm quen với anh được không ạ? Em là…”

Lời giới thiệu của cô gái dưới ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt của anh lại không thể thốt ra thành lời.

Thẩm Quân Du khẽ gật đầu tỏ ý lịch sự, đi ngang qua cô gái, lúc đi qua, quần áo anh mang theo một luồng gió nhẹ.

Đàn em đã chặn anh quay đầu lại nhìn, tự biết bản thân không thể làm gì nên chỉ đành thở dài.

Cô bạn thanh mai tên Sa Điềm kia, kiếp trước chắc đã tích bao nhiêu phúc đức mới có được một chàng trai thanh mai như vậy.

Nếu là cô ta, chỉ cần mơ thôi cũng cười đến tỉnh giấc rồi.

Cô gái còn chưa nói hết câu đang nghĩ trong đầu, những điều quanh co này không phải là thứ quan trọng, nên đương nhiên Thẩm Quân Du không hiểu.

Có lẽ anh cũng không muốn hiểu.

Anh còn vài phút nữa là đến ký túc xá, nhìn xa xa, dường như có một bóng người dừng lại dưới chân tòa nhà ký túc xá. Con gái chờ bạn trai cũng là chuyện bình thường, anh liếc mắt nhìn rồi lại quay lại nhìn thêm một chút, chỉ là... Bóng người này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt?

Sự thật chứng minh anh không nhìn nhầm, Sa Điềm giơ cao tay, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Cá Nhỏ! Ngạc nhiên chưa!”

Thẩm Quân Du bước đến trước mặt cô, không biết tại sao lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút: “Sao không gọi điện cho tớ?”

Cô nhướng mày trước mặt anh: “Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới trốn học đấy!”

“Trốn học không tốt.” Anh vô thức nói một câu, nhưng nghĩ đến thủ phạm chính là mình, anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu chuyển chủ đề: “Sao cậu biết tớ chưa về ký túc xá? Nếu tớ ở ký túc xá mà cậu không gọi điện, thì chẳng phải cậu phải đợi đến tối đen mới gặp được tớ sao?”

Sa Điềm kéo tay áo anh đi về hướng anh đang đi: “Tôi biết chắc cậu nhận được thứ mình muốn thì sẽ gọi cho tớ mà, cậu sẽ không ở trong ký túc xá đâu.”

Không biết tại sao, khi anh nghe được câu nói này, thì trái tim anh như vừa được ngâm trong mật ngọt, từ từ, từ từ được xoa dịu.

Hiếm khi khóe miệng Thẩm Quân Du khẽ cong lên: “Ăn ý?”

“Ăn ý.” Cô gật đầu, kéo anh đến cổng trường để ăn mừng.

Đúng vậy, ăn ý, là sự ăn ý trong tình bạn của họ trong suốt những năm qua.

Cậu xem chúng ta ăn ý nhiều như thế nào, Thẩm Quân Du.

Cậu không cần nói gì, tôi cũng biết cậu đang nghĩ gì.

Chuông điện thoại vang lên khiến Sa Điềm đang ngủ mơ màng bị giật mình, mò mẫm mãi mới bắt máy rồi ừm một tiếng.

"Sa Điềm, cậu không được——"

Giọng nữ sắc bén ở đầu dây bên kia như muốn xé toạc màng nhĩ của cô, cô lập tức cúp máy.

Trở mình tiếp tục ngủ.

Chưa ngủ được mấy phút thì chuông lại reo, bạn cùng phòng khẽ chuyển động người trên giường, bực bội phát ra tiếng "chậc". Còn cô thì vùi mình trong chăn giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt mò mẫm lung tung, đến khi mò được điện thoại, cô dựa theo trí nhớ bấm nút tắt.

Điện thoại đột nhiên im bặt, cô tiện tay ném sang một bên, ngáp một cái, vừa định ngủ tiếp thì điện thoại lại rung lên.

Dù Sa Điềm có kiên nhẫn đến đâu cũng có chút bực, cô nghe điện thoại, giọng còn mang theo chút cáu kỉnh khi bị đánh thức: "Được rồi, được rồi, biết cậu thích Thẩm Quân Du rồi, cậu thích cậu ấy thì sáng sớm tìm tớ làm gì, cậu quấy rầy người khác như vậy thì tớ cũng không thích cậu đâu."

Bên kia im lặng một lúc, đầu óc Sa Điềm choáng váng, cảm thấy mí mắt dưới cứ trĩu xuống, không muốn đôi co với fan não tàn của Thẩm Quân Du này, nếu không phải thấy cô ta còn là một cô nhóc thì dám làm phiền giấc ngủ của cô, cô đã mắng cho rồi.

Sa Điềm nhắm mắt nói bừa: "tớ không biết cậu lấy số điện thoại của tớ ở đâu, sau này cậu đừng gọi nữa. Hành vi như vậy là không đúng, học đại học cho đàng hoàng đi, tớ cúp máy đây, đừng gọi nữa nhé. Gọi nữa là tớ nói với Thẩm Quân Du đấy."

"Nhàm chán." Giọng nói trong trẻo đầu dây bên kia xuyên qua đường dây vô hình quanh quẩn bên tai cô, sau đó truyền đến não, sau khi phân tích hỗn loạn, cô mới hơi ngơ ngác phản ứng lại.

"Cá nhỏ?"

Thẩm Quân Du đi đến cửa sổ, lọc lại những lời cô vừa nói trong đầu, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Mấy giờ rồi? Bác gái nói cậu suốt ngày chỉ ăn không tập thể dục, bảo tớ trông chừng cậu, lúc đó tớ còn nói đỡ cho cậu. Hóa ra là thật."