Chương 6: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (6)

“À xin lỗi.” Anh lấy lại tinh thần, nhận ra cô ta chưa cúp máy, anh trực tiếp ấn cúp máy: “Vậy tạm biệt.”

"... Tạm biệt." Trình Đề nghiến răng, nghe tiếng tút tút không chút do dự từ đầu dây bên kia, cô ta không nhịn được ném điện thoại sang một bên.

Cô ta không tin, không có người đàn ông nào mà không ăn vụng!

***

Thẩm Quân Du mất hai tiếng để viết xong bài luận, trong lúc đó còn phải đi kiểm tra phòng bệnh nhân, anh liếc nhìn số từ: 10658 từ, chắc là đủ rồi.

Lúc này đã đến giờ tan làm, anh ở lại thêm một lúc nữa là để muốn hoàn thành bài luận này trong hôm nay.

Dọn dẹp đồ đạc trên bàn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Thẩm Quân Du cau mày, tầng này toàn là bệnh nhân nằm viện, nhà ai ở đây gây ồn ào vậy chứ?

Làm bác sĩ phải có tố chất tâm lý vững vàng, anh cũng biết về tình hình xã hội hiện nay, tình trạng người nhà bệnh nhân gây rối ngày càng nhiều, có những chuyện không phải lỗi của bác sĩ nhưng họ cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bác sĩ.

Người ngoài không biết tình hình nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là lỗi của bệnh viện.

Nếu không thì sao lại có câu "cửa hàng lớn bắt nạt khách hàng"?

Anh mặc lại áo blouse trắng đã cởi ra trước đó, kéo cửa bước ra ngoài.

Lúc này giữa tầng sáu đã chật kín người, một số người bệnh mặc quần áo bệnh nhân cũng đứng ở cửa phòng bệnh nhìn ra ngoài, Trình Đề cũng ở đó.

Cô ta dựa vào cửa, thấy Thẩm Quân Du mặc áo blouse đi tới thì không khỏi ngạc nhiên: "Bác sĩ Thẩm? Anh chưa về sao?"

Anh gật đầu, nhìn về phía bên kia: "Cô có biết chuyện gì không?"

Hiếm khi Trình Đề thấy anh chủ động hỏi, cô ta vội kể hết những gì mình nghe: “Hình như người nhà bệnh nhân nào đó nói tình trạng con trai bà ta ngày càng tệ vì đơn thuốc ở bệnh viện kê không đúng. Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, bác sĩ ở đây chắc cũng đã đi ăn, có người khuyên mà bà ta vẫn không chịu nghe, cứ ở đó khóc, còn dẫn tới mấy người tới nữa,” Cô ta nhìn phía bên kia: “Nhìn như côn đồ ấy.”

Anh gật đầu, đi được vài bước thì quay lại nói: "Cảm ơn."

Trình Đề thấy anh muốn tới đó, thì vội muốn kéo anh lại, anh liền lùi ra sau không cho cô ta chạm vào mình, cô ta không để ý, chỉ nói: “Anh đừng tới đó, giả vờ không thấy gì rồi đi đi, người gây rối thường đánh chết người đó.”

Cô ta thấy bác sĩ Thẩm vẫn gật đầu, nhưng vừa quay người đã tiếp tục đi về phía đám đông. Giống như những lời cô ta vừa nói chỉ là nói đùa thôi vậy.

“Trời ạ! Sao người này như tên ngốc to xác vậy chứ.” Trình Đề dậm chân, miệng phàn nàn mà ánh nắt lại tán thưởng, cô ta cũng đi theo.

Thẩm Quân Du vừa xuất hiện, những người bên cạnh bắt đầu gọi: "Bác ơi bác ơi, bác sĩ đến rồi bác sĩ đến rồi! Bác đừng khóc nữa!"

Một số người quen anh thì vui vẻ chào hỏi: "Bác sĩ Thẩm ăn cơm chưa?"

Anh gật đầu, khi bước vào giữa thấy một người phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi đang nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có hai thanh niên trông có vẻ hung dữ.

Thẩm Quân Du đi tới, đỡ người phụ nữ dậy, giọng bình tĩnh: "Bác ơi, bác nói có người ở bệnh viện kê đơn thuốc sai khiến tình trạng bệnh của con trai bác trở nên tệ hơn đúng không?"

"Đúng!" Người phụ nữ ngồi dậy bắt đầu khóc: "Vì căn bệnh này mà nhà chúng tôi đã tán gia bại sản rồi, kết quả là vì kê nhầm thuốc mà tình trạng bệnh của con trai tôi trở nên tệ hơn! Tiền ở đây chúng tôi đi tìm ai đền đây hả cậu nói xem!"

Một số người hiểu rõ sự việc cũng thở dài.

“Bình thường bà ấy tới đây chỉ mang cơm cho con trai ăn, cả nhà còn lừa con trai bà ấy để...”

“Bệnh viện này không đáng tin rồi...”

“Bệnh viện Thành phố mà vậy sao?!”

"Thật khiến người ta khó chịu...."

"Đúng, ai mà chẳng nói thế chứ..."

Người phụ nữ nghe những người bên cạnh nói, khóc càng thương tâm hơn.

“Bác cứ yên tâm, nếu bệnh viện có người kê sai đơn thuốc cho bác, bệnh viện sẽ đền bù, chuyện này vẫn có thể điều tra, bác đừng sợ. Con trai bác sẽ khỏe lại, vì hôm nay hơi muộn, lãnh đạo cũng về cả rồi, mai bác sĩ tới tìm lãnh đạo được không? Tôi sẽ đi cùng bác.”

Không biết do lời nói kèm vẻ mặt không cảm xúc hay do giọng nói trầm thấp kia làm người ta yên tâm, giọng anh ngày càng lớn, không chỉ tiếng nói nhỏ dần, mà người phụ nữ đang khóc lóc cũng yên lặng theo.

Trình Đề đứng bên cạnh, nhìn anh chen vào nói một loạt, ánh mắt cô ta sáng bừng.

Nhìn bác gái này có trình độ học vấn không cao mấy, bà ta do dự hỏi: “Bác sĩ, cậu sẽ đi cùng tôi sao?”

Thẩm Quân Du gật đầu: “Sáng mai bác đến văn phòng tôi ở phía trước rẽ phải sẽ thấy, mai tôi sẽ đi cùng bác.”

"Như vậy... Như vậy được không?" Bác gái nắm chặt tay, còn muốn nói thêm gì đó, thì bên cạnh truyền đến một giọng nói của một cô gái trẻ: "Bác ơi, đây là bác sĩ Thẩm, anh ấy rất tốt, bác tin anh ấy sẽ không sai đâu!"

Người đầu tiên lên tiếng, những người được anh khám cũng lần lượt nói theo:

"Bác sĩ Thẩm thực sự là người rất tốt."

"Đúng vậy, ít nói nhưng rất quan tâm đến chúng tôi."

"Bác cứ tin anh ấy đi!"

...

Nghe những người bên cạnh nói vậy, bác gái cuối cùng cũng nghiến răng đồng ý: "Vậy tôi tin cậu! Bác sĩ Thẩm đúng không? Ngày mai cậu nhất định phải đến đấy!"

Thẩm Quân Du gật đầu, quay lại nhìn Trình Đề, người đầu tiên lên tiếng chính là cô ta.

Cô ta chớp chớp mắt liên tục, mỉm cười với anh.

Chuyện được giải quyết, mọi người dần tản ra. Trước khi đi, bác gái mắt đỏ hoe dặn anh mai nhất định phải đến. Thậm chí còn xin lỗi chuyện hôm nay, Thẩm Quân Du gật đầu.

Đợi mọi người đi hết, Trình Đề mới bước tới, nhón chân lại gần anh, cười nói: “Bác sĩ Thẩm, hôm nay anh khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác đấy~ Đột nhiên tôi thấy anh đẹp trai hơn rồi.”

Khi cô ta nhón chân, Thẩm Quân Du đã lùi về sau một bước, anh không quen ở gần người lạ, nghe cô ta nói vậy cũng chỉ gật đầu, quay người muốn về văn phòng cởϊ áσ blouse rồi về trường.

“Vừa rồi tôi giúp anh, anh không báo đáp tôi gì sao, bác sĩ Thẩm?” Trình Đề lớn tiếng nói: “Dù sao anh cũng chưa an gì, tôi mời anh một bữa được không?”

Thấy anh dừng bước, Trình Đề mừng thầm trong lòng.

Thẩm Quân Du dừng bước, mời ăn cơm thì không cần thiết, nhưng có thể tùy tiện mua cho cô ta một số đồ dùng cho bệnh nhân. Huống chi luận văn của Sa Điềm vẫn chưa hoàn thành, còn phải tiến hành bảo vệ luận văn, anh có hơi lo lắng.

Cho nên——

Anh vừa quay người định nói "lần sau sẽ đưa đến cho cô" thì có một giọng nữ đột nhiên chen vào.

Giọng nói dù là tức giận hay mắng cũng đều mềm mại, là giọng nói mà anh rất quen thuộc.

“Không cần đâu.”

“Cậu ấy có hẹn với tôi rồi.”

Thẩm Quân Du nhìn cô nghênh ngang đi vào một tiệm mì như thể đang ra trận.

Cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cả đời anh ghét nhất là ăn mì.

Vậy thì cô dẫn anh đi ăn mì chỉ có một lý do duy nhất——hình như là... Giận rồi.

Nhưng tại sao?

Anh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi vẫn bước vào.

Vào thì thấy cô đang ngồi đó phồng má trông có vẻ còn ấm ức hơn cả anh.

"Mình không muốn ăn mì." Anh nhíu mày ngồi xuống trước mặt cô.