Chương 6

---

Sau khi trở về nhà của Cẩm Thần, Quý Yến trở về phòng mình để xem lại những món đồ mà mẹ cậu để lại.

Còn Cẩm Thần thì vẫn ở trong thư phòng xử lý công việc.

Để có thể tiếp xúc nhiều hơn với mục tiêu nhiệm vụ, hắn đã nói trước với thư ký công ty, thời gian này sẽ làm việc tại nhà.

Chỉ là hôm nay, tiến độ công việc chậm hơn hẳn, thi thoảng hắn lại mất tập trung một chút.

“Cộc cộc cộc.”

“Thưa ngài, bếp đã hầm tổ yến với nấm tuyết, ngài nên dùng khi còn nóng.”

Giọng của Lưu thúc vang lên từ ngoài cửa.

“Vào đi.”

Lưu thúc đặt bát canh lên bàn làm việc, thấy tâm trạng của Cẩm Thần có vẻ tốt, liền thăm dò hỏi:

"Thưa ngài, bây giờ ngài đã thay đổi cách nhìn về thiếu gia Quý rồi ạ?"

Ngòi bút ký tài liệu của Cẩm Thần khựng lại một chút, vài giây sau, hắn ký nốt tên mình.

"Ừm, chú bảo bếp mang thêm một bát cho em ấy."

"Vâng! Ngài yên tâm."

Lưu thúc mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ việc ông chủ thay đổi cách nhìn về thiếu gia Quý cũng đồng nghĩa với việc hắn đã nhận ra bộ mặt thật của Quý Vũ. Thật là một tin tốt.

Trong phòng, Quý Yến thu mình lại trên giường, từng món đồ trong chiếc hộp gỗ lần lượt được cậu lấy ra. Mỗi món đều gắn liền với một ký ức giữa cậu và mẹ.

May thay, nhà họ Quý không quan tâm đến những thứ đồ không có giá trị này nên cậu mới có thể giữ lại những kỷ niệm quý giá này sau bao năm xa cách.

Cậu bày tất cả những món đồ ấy lên giường, như thể đang sở hữu những bảo vật đẹp đẽ nhất thế gian, sáng lấp lánh.

Những con hạc giấy mà cậu đã gấp cùng mẹ, những con búp bê thủ công, đồ chơi bằng len mẹ tự làm, chiếc khăn quàng cổ mà cậu từng đeo khi còn nhỏ, …từng thứ từng thứ một.

Quý Yến ôm chặt tất cả những thứ này vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể mẹ vẫn đang ở bên cạnh cậu.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít.

Lưu thúc đang chuẩn bị mang chén tổ yến vào, nghe thấy tiếng khóc ấy, tay đang gõ cửa liền khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, ông quay người trở lại thư phòng.

Vài phút sau, Cẩm Thần gõ cửa phòng.

"Quý Yến, tôi vào đây."

Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng khóc mà Lưu thúc vừa nhắc đến cũng biến mất.

Tim Cẩm Thần bỗng dưng thắt lại, hắn lập tức vặn nắm cửa bước vào phòng.

Cậu thiếu niên đang ôm một đống đồ trong lòng, dựa vào đầu giường, tay cầm một con hạc giấy, đôi mắt trống rỗng và đầy bi thương.

Như thể nhận ra có người bước vào, Quý Yến chỉ lướt nhìn Cẩm Thần một cách thờ ơ, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào, tựa như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ dòng hồi ức của mình.

"Hầy..."

Cẩm Thần thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Chỉ mới vào nhiệm vụ hai ngày, mà đối tượng nhiệm vụ đã có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của hắn, điều này không phải là dấu hiệu tốt. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Quý Yến buồn bã, hắn lại cảm thấy như chính mình cũng đang đau khổ theo, kỳ lạ vô cùng, nhưng lại không thể kiểm soát được.

Hắn gạt bỏ dòng suy nghĩ, ngồi xuống bên cạnh Quý Yến: "Con hạc giấy này là mẹ em gấp sao?"

Cuối cùng, Quý Yến cũng có chút phản ứng. Cậu siết chặt tay cầm con hạc giấy, nhẹ gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu.

Cẩm Thần hiểu ngay ý cậu: "Đây là em gấp cùng mẹ, đúng không?"

Đôi mắt của thiếu niên bỗng sáng lên, dường như cậu không ngờ hắn lại hiểu được ý mình.

"Tôi chưa biết gấp hạc giấy đâu." Cẩm Thần dịu giọng, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng: "Em dạy tôi nhé?"

Hắn thấy đôi mắt của Quý Yến càng sáng hơn, nhưng rồi cậu lại mím môi, cố gắng che giấu nụ cười khẽ nơi khóe miệng.

"...Được thôi."

Quý Yến xếp gọn lại những thứ trong lòng mình, ngước nhìn Cẩm Thần, nói khẽ: "...Nhưng không có giấy."

"Tôi có." Cẩm Thần xoa đầu Quý Yến, như thể làm trò ảo thuật, từ trong túi áo hắn lấy ra một xấp giấy gấp đủ màu sắc.

[…] Bên trong không gian hệ thống, 0731 hít một hơi sâu đầy kinh ngạc.

Vừa nãy nó nhìn thấy rõ ràng, những tờ giấy gấp đó xuất hiện từ không trung!

Ký chủ ơi! Ngài còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết nữa đây!

Quý Yến nhận lấy xấp giấy, đôi mắt tròn long lanh sáng rực, khuôn mặt tinh tế của cậu bỗng chốc trở nên đầy sức sống.

Quý Yến chọn một tờ giấy màu xanh lam, gấp đôi hai lần, rồi đột nhiên dừng lại, đôi mắt không chớp mà chăm chú nhìn Cẩm Thần.

Cẩm Thần thấy dáng vẻ cậu nhóc trông thật đáng yêu, không kiềm được bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. Hắncũng chọn một tờ giấy xanh lam, làm theo từng động tác mà Quý Yến chỉ dạy.

Chẳng bao lâu sau, hai con hạc giấy màu xanh xuất hiện trên giường, nép mình bên cạnh con hạc giấy màu hồng ban đầu.

"Em nhìn này, hạc giấy cũng không còn cô đơn nữa rồi."

Cẩm Thần nhìn Quý Yến chăm chú ngắm nghía hai con hạc xanh nép vào nhau, đột nhiên nói.

Lời nói này khiến ánh mắt của Quý Yến thay đổi, cậu nghiêm túc ngước lên nhìn Cẩm Thần.

Lần này, cậu nhìn hắn rất lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của Cẩm Thần vào tâm trí mình.

Cẩm Thần sở hữu đôi mắt đào hoa nổi tiếng với vẻ ngoài sắc bén. Đôi mắt dài, con ngươi thăm thẳm, lúc không cười trông giống như cánh hoa đào đang nở, mang theo vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng khi cười, đôi mắt ấy lại tràn ngập ý tình, như ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm.

Lúc này, khi Quý Yến bị hắn nhìn chăm chú với nụ cười dịu dàng, má cậu nhanh chóng ửng đỏ. Cậu cúi đầu, lúng túng không biết làm sao.

[Phát hiện chỉ số hắc hóa của phản diện giảm 5 điểm. Phát hiện biến động cảm xúc đối với ký chủ, kích hoạt giá trị rung động, giá trị rung động +20.]

[Giá trị rung động? Không phải các người gọi nó là giá trị thiện cảm sao?] Cẩm Thần vừa cùng Quý Yến dọn dẹp những thứ trên giường vừa hỏi 0731.

[Con người có thể có thiện cảm với nhiều người, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ có thể rung động với một người thôi.]

0731 bị hành động ngọt ngào của hai người làm cho xúc động đến mức lăn lộn trong không gian. Đúng là dù người quyền lực đến đâu, khi tham gia vào bộ phận cứu rỗi cũng sẽ chìm ngập trong bong bóng màu hồng!

Quý Yến cất nhiều món đồ vào tủ đầu giường, chỉ để lại ba con hạc giấy trên bàn, thân thiết tựa vào nhau.

“Bây giờ tâm trạng em đã khá hơn chưa?” Cẩm Thần mỉm cười hỏi.

Quý Yến khẽ gật đầu, hàng mi dài rung nhẹ.

"Vậy thì ăn chút gì đi, từ lúc thức dậy đến giờ em chưa ăn gì cả, không sợ dạ dày bị tổn thương sao."

Cẩm Thần lấy bát chè yến sào và tuyết nhĩ từ tủ nhỏ ngoài cửa, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ, vẫn còn ấm.

Quý Yến nhận lấy bát, từng ngụm nhỏ nhấp nhẹ.

Cậu ăn rất lặng lẽ, nhưng không nói với Cẩm Thần rằng cậu đã mắc chứng đau dạ dày nghiêm trọng từ năm 15 tuổi, do bị bỏ đói nhiều lần ở nhà họ Quý. Sau đó, việc ăn uống với cậu trở nên vô nghĩa, vì dù sao cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng bây giờ…

Quý Yến ngước mắt nhìn Cẩm Thần, hắn dường như rất thích khi cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Có lẽ cậu không nên làm hắn khó chịu.

Cậu chỉ uống được một nửa bát Cẩm Thần đã lấy bát đi, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt u sầu của cậu nhóc.

“Chờ một chút nữa thì ăn trưa, giờ chỉ cần lót dạ thôi, nếu còn muốn uống, bữa trưa để bếp làm thêm một chút.”

Khi nghe câu này, Quý Yến lập tức nắm lấy vạt áo của Cẩm Thần: “Cái gì cũng được sao?”

“Cái gì cũng được, em muốn ăn gì?”

“... Bánh pudding.” Quý Yến nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, niềm hy vọng trong mắt cậu không thể nào bỏ qua.

“Chắc chắn rồi.” Cẩm Thần không nhịn được nắm lấy mặt cậu, cảm giác mềm mại và mịn màng, thực sự khá giống bánh pudding.

“Nhưng một tuần chỉ có thể ăn bốn lần, tôi sẽ dặn nhà bếp, ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu.”

“... Được.”

Quý Yến vui vẻ đồng ý, đôi mắt hạnh nhân sáng rực rỡ, khó mà che giấu được niềm vui, khiến cho dáng vẻ ảm đạm và nhút nhát trước đây của cậu dường như biến mất hoàn toàn.

Không nghi ngờ gì nữa, Cẩm Thần đã bắt đầu dẫn dắt cậu từ từ đi theo hướng tích cực.

“Cộc cộc cộc.”

Ở cửa vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của người giúp việc, Lưu thẩm.

“Thưa ngài, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”

“Lập tức đến ngay.” Cẩm Thần trả lời, đưa bát chè tuyết nhĩ còn lại cho Lưu thẩm, thấy nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà.

Biểu cảm vui vẻ của ông giống hệt như Lưu thúc.

Có vẻ như chỉ có nguyên chủ trong ngôi nhà này là không biết điều.

Hắn lắc đầu bất lực, đưa tay về phía Quý Yến.

“Đi thôi, ra nhà bếp ăn cơm.”

Nhưng Quý Yến lại không động đậy.

“Thưa ngài, bữa ăn của thiếu gia Quý đều chỉ có thể đưa vào phòng.”

“Ai nói vậy?” Cẩm Thần thắc mắc, tại sao bữa trưa lại không ra nhà ăn.

“... Chính ngài đã nói.” Lưu thẩm do dự trả lời: “Khi thiếu gia Quý đến ngày đầu tiên, ngài đã nói nhìn cậu ấy ăn là không muốn ăn.”

Cẩm Thần: “...”

Nguyên chủ này có phải bị bệnh không? Nếu không muốn ăn thì đi bệnh viện kiểm tra, sao lại đổ lỗi cho người khác?