Quyển 1 - Chương 29: Dấu vết ngọt ngào

Tất nhiên, ghi âm đoạn cô mắng tư lệnh cũng trở thành đề tài để các binh sĩ bàn tán sôi nổi.

Khi tất cả mọi người đều thấy Athena bị giam vừa oan uổng lại vừa đáng đời, Thẩm Hoài Vi đã về nhà ngủ được mấy ngày.

Ở bên trong phòng tạm giam không có máy theo dõi, cơm cũng được đưa đến tự động, cho nên cô chỉ cần ra lấy cơm mỗi ngày là được.

Thẩm Hoài Vi vừa nằm trong bồn tắm, vừa uống rượu vang đỏ và xem phim điện ảnh về tình yêu.

Đúng lúc này, điện thoại của cô kêu lên, đó là thông báo cuộc gọi video của Lam Bắc Ngôn.

Thẩm Hoài Vi nghiến răng, cô không muốn nghe, anh phạt giam cô, cô vẫn còn đang bực bội đây.

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không biết Athena là cô mà!

Cô tức giận vì chuyện này, đúng là hơi gây sự vô lý.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Hoài Vi vẫn ấn chấp nhận cuộc gọi.

Lúc này Lam Bắc Ngôn đang nghỉ ngơi trong phòng họp chiến đấu, lúc đó đã chạng vạng tối rồi.

Thời gian này, cô vợ nhỏ của anh chắc là đã tỉnh ngủ, nên anh dã gọi video cho cô, hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi.

Dù trong phòng họp còn có những người khác, nhưng nói chuyện với vợ mình cũng không phải là chuyện gì xấu hổ cả.

Ai ngờ, khi video được kết nối, xuất hiện trước mắt Lam Bắc Ngôn là hình ảnh Thẩm Hoài Vi đang dựa vào bồn tắm, tóc được búi lỏng lẻo trên đỉnh đầu, bờ vai thấp thoáng lộ ra.

“Chồng ơi? Anh nhớ em à?”

Chỉ một câu này, cả phòng họp đột nhiên im ắng, tất cả mọi người đều nhìn về phía tư lệnh.

Lam Bắc Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình để tắt video.

Sau đó, lỗ tai của anh chậm rãi đỏ ửng lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy.

“Tôi đi ra ngoài một lúc.”

Dưới bầu không khí ngột ngạt và xấu hổ này, Lam Bắc Ngôn thẳng lưng đứng dậy, bước từng bước ra khỏi phòng họp.

Những người còn lại trong phòng họp nhìn tư lệnh rời đi, ai nấy đều cố nhịn cười.

Nghìn lần không nghĩ tới, bình thường nhìn tư lệnh có vẻ rất lạnh lùng, khi ở cùng vợ lại đặc sắc như vậy.

Thẩm Hoài Vi bất ngờ bị dập điện thoại, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô còn tưởng Lam Bắc Ngôn có chuyện gấp nên mới tắt điện thoại.

Chép miệng một cái, Thẩm Hoài Vi bước ra khỏi bồn tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại thay bộ quần áo ngủ, điện thoại của cô lại rung lên, vẫn là Lam Bắc Ngôn gọi.

Thẩm Hoài Vi nằm trên giường, lại ấn vào nút nghe.

Lúc này, Lam Bắc Ngôn đã trở về văn phòng của mình.

Thẩm Hoài Vi thấy vẻ mặt của anh không tốt lắm, bèn hỏi ngay.

“Chồng ơi, anh sao vậy? Sao vừa rồi anh lại cúp máy?”

“Không có việc gì, em tắm xong rồi sao?”

Lam Bắc Ngôn vừa nãy quá kích động, nên cũng không nhìn thấy gì cả.

“Đúng rồi, anh đang rảnh sao? Sao lại có thời gian để ý đến em vậy?”

Thẩm Hoài Vi đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét dịu dàng.

“À….”

Lam Bắc Ngôn thật sự muốn hỏi vợ mình những ngày vừa rồi sống có tốt không, có chán không, có nhớ đến anh hay không, nhưng những lời này, anh không biết nên nói như thế nào.

“Gần đây anh vẫn rất bận. Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đang rất căng thẳng, nhưng cục diện chiến đấu đã đảo ngược, những tinh cầu bị mất đi cũng đã lấy lại được ba cái, chỉ là lần này bộ tộc ma thú đã dùng hết sức mạnh, áp lực ở tiền tuyến rất lớn, nhưng anh nghĩ cục diện chiến đấu sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Những gì chúng ta mất đi, bộ tộc ma thú chắc chắn còn mất nhiều hơn.”