Chương 14:

Trường cao trung Lan Anh là một trường tư lập, nhưng không có đồng phục riêng, bọn họ mặc đồng phục thể dục trắng xanh đan xen, tuy là rộng thùng thình như vậy, nhưng khi mặc lên người Đào Thư thì lại lộ ra một cổ dụ hoặc không rõ.

Đào Thư cầm sách mà ngồi dưới bóng cây, một bên giải đề giúp nữ sinh kế bên, bên còn lại thì đang hứng thú mà đánh giá sân bóng rổ, nàng tự cho rằng mình đang ẩn nấp, nhưng thật ra lại lộ rõ, các nam sinh trộm đánh giá nàng, khóe môi cong cong.

Đây là vườn trường nha! Tràn ngập hơi thở thiên đường thanh xuân.

Phương Nguyên Thanh đứng ở trên lầu, liếc mắt một cái mà đánh giá Đào Thư đang ngồi dưới bóng cây..

Trước kia nàng lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa không khác lắm với những học sinh kia, nhưng có lẽ bởi vì ngày hôm ấy...Hiện tại nàng tựa như đã nảy nở, ngồi ở cạnh nữ sinh ngây ngô kia, nàng xinh đẹp đến phát saung, làm ai cũng phải liếc mắt mà nhìn.

Mặc dù hắn ở trên cao nên không thấy rõ những ánh mắt của các nam sinh kia, nhưng cũng có thể đoán được, ánh mắt của bọn họ cũng giống hắn, cũng đang chăm chí mà nhìn nàng, không có cách nào rời tầm mắt.

Đôi mắt Phương Nguyên Thanh âm trầm, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, bỗng nhiên xoay người, rời đi khỏi hành lang.

Sau khi hắn rời đi, Đào Thư ngẩng đầu mà nhìn hàng hiên không có bóng người, khóe môi nàng khẽ cong.

Nàng đã từng nói qua, sau khi nam nhân ngủ với nàng thì làm sao có thể không nghiện?

A, không tính hệ thống, hắn không phải người, hơn nữa hắn cũng chưa có ngủ với nàng.

"Đào Thư! Tìm được cậu rồi, cậu đi một chuyến lên phòng học sinh đi, hội trưởng tìm cậu có việc đấy!"

Đào Thư quay mặt nhìn một cái nam sinh đang hô hấp dồn dập, khẽ gật gật đầu, đem sách để lên tay nữ sinh:"Phiền cậu cầm sách giúp tôi, tôi phải đi qua đó một chuyến"

"Được"

Đào Thư rời đi, sẵn tiện nhớ lại kí ức hội học sinh.

Đào Thư là đội trưởng hội phó, chuyện của hội học sinh nàng đều xử lý ngăn nắp, tuy vậy, cũng không khiêun Đào Thư hứng thú, người khiến nàng hứng thú đó là hội trưởng hội học sinh.

Tên Bạch Cảnh Diệu, là con của hiệu trưởng Bạch Hoành.

Bạch Cảnh Diệu năm nay học năm ba, cao 1m8, diện mạo là xu hướng giới trẻ thích nhất. A, bộ dáng tiểu chó săn, có lẽ bởi vì từ nhỏ hắn theo ba đã ly hôn, nên tính tình ngày thường đềm tĩnh, là chồng ở trong miệng đám nữ sinh.

Đào Thư lớn lên thông minh, tính cách ngoan ngoãn ôn nhu, nên Bạch Cảnh Diệu thường xuyên mời một mình Đào Thư đến phòng họp, sau đó nói chuyện, trêu chọc Đào Thư đến mặt đỏ tai hồng.

Đào Thư lấy đầu lưỡi đỡ răng, có chút hứng thú.

Không bao lâu liền đến phòng họp, Đào Thư đứng ngoài cửa mà điều chỉnh lại cảm xúc, học theo bộ đáng của nguyên chủ, rũ mi mà gõ cửa, nhỏ giọng kêu: "Hội trưởng"

"Vào đi"

Nghe được âm thanh bên trong, Đào Thư vặn cửa, rũ mi mà đi vào.

Bạch Cảnh Diệu ngồi trên ghế, chân dài thẳng tắp đặt trên bàn, trong tay đang cầm quyển sách, đầu không nâng mà nói: "Đóng cửa lại"

Đào Thư nhướng mi, xoay người đóng cửa, đi đến vị trí của Bạch Cảnh Diệu không xa mà cũng không gần.

"Hội trưởng, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Bạch Cảnh Diệu không trả lời mà chỉ nhìn Đào Thư từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy, trừ bỏ tia ngây thơ mà hắn mê muội ngoài ra trên người nàng còn có cái gì khác.

Bạch Cảnh Diệu áp nghi vấn xuống dưới, cười tủm tỉm mà vẫy tay với nàng: "Lại đây nào, em cách xa tôi như vậy thì làm sao tôi cho em xem tư liệu đây?!"

Đào Thư nâng mắt, đôi mắt ngập nườc mà nhìn Bạch Cảnh Diệu, cùng lúc hai người chạm mắt thì nàng lại rụt mắt lại, tựa như con thỏ nhỏ kinh sợ, nàng nhìn sánh trên tay hắn, do dự một hồi liền chậm chạp tiến lại gần.

Nàng vừa mới dừng lại, Bạch Cảnh Diệu duỗi tay ra, túm nàng kéo xuống, Đào Thư kêu một cái sau đó ngã vào người hắn.

Bạch Cảnh Diệu để nàng lên bàn, tay thì ôm lấy eo nàng, cúi đầu ngửi trên người nàng: "Thư Thư, hôm nay em thơm quá, em xịt nước hoa gì sao?"