Chương 3: (3) Hiện đại văn Thế thân tiểu bạch Liên đáng thương

Tác giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝔹𝕃

Chương 3: Có Từng Nghe Câu "Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Chưa?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cốc, cốc, cốc....

"Vào đi."

"Gì đây, giờ này rồi mà cậu còn ngồi ở đây à? Đúng là tên cuồng công việc mà~" Người vừa nói là Chu Lưu bạn chí cốt của Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc giờ mới nhìn lên đồng hồ trên tay, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi:

"Không để ý."

"Rồi, rồi không để ý. Thế tiểu MỸ nhân của tôi đâu rồi? Nay lại không làm đồ ăn cho cậu sao?" Bình thường cậu sẽ làm đồ ăn rồi nhờ người mang đến cho Ngôn Mặc, nay lại không có đúng thật là lạ Chu Lưu tự nói trong lòng.

Ngôn Mặc im lặng 1 hồi lâu mới mở miệng nói: "...Đi rồi."

Chu Lưu mờ mịt hỏi: "Đi rồi?! Sao lại đi, mà đi đâu mới được?!"

Ngôn Mặc: "Bỏ đi rồi."

Chu Lưu qua 1 lúc mới load kịp liền giật nảy mình kích động nói: "Sao lại bỏ đi. Nói mau cậu đã làm gì để tiểu MỸ nhân giận rồi hả!?"

Ngôn Mặc: "Biết mọi chuyện rồi...."

.... Căn phòng bỗng trở nên im lặng...

Ngôn Mặc: "......."

Chu Lưu: "........" Khoan từ từ nha....

Chu Lưu lại phải nhận thêm 1 đả kích nữa: "Sao cơ?!?.....Biết, biết..... rồi....?!! Xong, xong thật rồi, xong luôn, giờ thì hay rồi!! Thế tiểu MỸ nhân có nói gì không 2 người gặp mặt nói chuyện hay cứ vậy mà bỏ đi?"

Ngôn Mặc: "Để lại tờ giấy nói chia tay rồi bỏ đi."

Chu Lưu: "Tôi biết ngay là sẽ có ngày này mà! Nói như vậy thì tiểu MỸ nhân của tôi tổn thương lắm đây, bỏ đi cũng là điều dĩ nhiên. Ai mà chấp nhận nổi mình lại là...... chứ.

Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, là bạn nên tôi mới bảo chân thành, nếu đã không nghiêm túc được thì cậu cũng đừng trêu đùa tình cảm của An Nhiên, em ấy không giống với những người trước đây bên cạnh cậu. Vì tiền của cậu hay vì danh tiếng mà em ấy thật lòng thích cậu, nói toẹt ra là em ấy hoàn toàn không biết thân phận của cậu kia kìa lúc hỏi tôi còn ngơ ra luôn, biết tiểu MỸ nhân trả lời cái gì không? Em ấy nghĩ cậu là nhân viên bình thường giống em nhưng khác chi nhánh và chức vị cũng cao hơn.

Nói thật chứ tôi thấy em ấy còn tốt gấp mấy lần Bạch Cố Trữ kia của cậu nhiều đấy không biết mắt chó nào của cậu lại đi thích cậu ta chứ, khuyên thật cậu nên mau đi tìm tiểu MỸ nhân đi không thì tới lúc đó có người khác tới cướp người rồi đứng thay vị trí của cậu thì lúc đó hối hận cũng không còn kịp đâu. Nghe hiểu câu: "Có không giữ mất đừng tìm chưa?""

Chu Lưu nói muốn khan cả họng mà vẫn chưa nghe được câu trả lời gì của Ngôn Mặc cũng không sốt ruột anh biết cần cho Ngôn Mặc thời gian để suy nghĩ, dù sao 2 người cũng đã chơi với nhau bao nhiêu năm anh hiểu Ngôn Mặc là kiểu người rất cố chấp với suy nghĩ của mình. Chắc chắn ngay bây giờ hắn sẽ không chấp nhận rằng bản thân mình sai hay bất cứ điều gì hắn không thừa nhận, điều này thì vẫn có thể thông cảm được. Cơ mà 1 chút thời gian mà thôi chứ cứ kéo dài thì chỉ có mất vợ!

Anh đoán chắc chắn là chưa có người anh em chí cốt mà nghĩ mọi điều tốt giúp đỡ bạn mình đâu, đằng này còn nghĩ cách giữ vợ cho bạn thì không còn gì để nói.

"Được rồi gác lại chuyện này sau đi, giờ chúng ta đi ăn thôi chứ tôi đói sắp chết rồi đây này!" Chu Lưu tới vốn định ăn chực bữa trưa do cậu làm dù sao thì sau khi biết 2 người bọn họ cùng làm chung với nhau mà lại còn là bạn tốt nên cậu cũng làm thêm 1 phần cho anh, tay nghề cậu rất giỏi nấu món nào cũng ngon nấu món nào món đấy ngon đúng là đỉnh của chóp không có chỗ nào để chê luôn.

Cứ thế là ngày nào anh cũng sang ăn trưa cùng Ngôn Mặc, ai mà ngờ được hôm nay tới lại xảy ra chuyện này chchứ? Đã không được ăn ngon mà còn nhức đầu mỏi miệng khuyên bảo mọi việc nữa chứ. Đúng là khổ cái thân này thôi.

Sau đó 2 người cùng đi ăn trưa với nhau.

........

Ở bên phía An Nhiên

1236: "Ký chủ giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Sau khi lên xe rời đi Kỷ Nhiên liền bảo tài xế lái tới cây ATM gần nhất rồi xuống rút 1 ít tiền phòng thân trước vì dù sao cậu bỏ đi mà không cầm bất cứ thứ gì theo cả trừ chiếc thẻ ngân hàng của mình ra.

Quần áo trước đây đều bị thay thế bởi đồ mà Ngôn Mặc mua, An Nhiên cũng tự hỏi tại sao nguyên chủ lại ngốc như vậy sẵn sàng làm theo mọi lời Ngôn Mặc nói. Nhưng cậu lại chợt nhận ra có kẻ nào bình thường khi yêu đâu và cũng thông minh tới đâu thì yêu vào cũng trở nên ngu ngốc mà thôi.

Khi tới nơi nhìn số tiền trong tài khoản của mình An Nhiên không khỏi cảm thán số tiền trong tài khoản không quá lớn nhưng không hề nhỏ chút nào chứng tỏ chủ nhân nó rất chăm chỉ làm việc, đợi sau khi rút 1 ít tiền cậu liền đi mua 1 vài đồ dùng lặt vặt cần thiết và 1 chiếc điện thoại di động mới. Làm xong những việc cần làm thì An Nhiên liền ngồi xe đi tới căn hộ ở thành phố H nơi ở cũ trước khi nguyên chủ tới thành phố T làm việc, 2 thành phố có hơi xa nhau 1 chút đi mãi cũng tới thành phố H căn hộ mà nguyên chủ thuê ở 1 nơi yên tĩnh tuy không cao cấp gì nhưng vấn đề an ninh cũng coi như khá tốt cũng rất là sạch sẽ thoáng mát chủ yếu là sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc 1 vài gia đình sẽ thuê ở đây.

Theo trí nhớ thì cả hộ của nguyên chủ nằm ở tầng 2 số nhà 931, khi cậu mở của ra bật đèn lên nhìn mọi thứ xung quanh cũng không tồi tuy là đã lâu không ở nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, dù nguyên chủ đã tới Thành phố T làm việc nhưng cậu cũng không nỡ bỏ lại nơi này "cậu" đã đề nghị mua lại căn hộ này với chủ nhà ông cũng đồng ý nên cậu cũng chẳng phải đau đầy suy nghĩ xem nên ở đâu làm gì khi rời khỏi nơi của người kia.

Dù gì thì cũng đã muộn nên cậu vừa nằm xuống giường là đã ngủ luôn, cũng như trong lòng cậu nhớ lại vì sao mình lại tới đây, làm nhiệm vụ này....

Đôi lời của tác giả: Như mọi người đã biết đó dự túng là sau khi thi sau vụ kia thì Sa sẽ chăm chỉ ra chap mới hơn nhưng kết quả thì không được như mong muốn, chả hiểu sao nhóm người chấm kiểu gì nhìn kết quả mà Sa nản quá trời. (;へ:)(◞ ‸ ◟ㆀ)

Tính là sẽ không đăng chap này đâu tại tâm trạng không tốt cho lắm chủ yếu là đọc vài bộ truyện để khuây khỏa nên cũng quyết định viết rồi đăng 1 bộ nào đó. Vì thế mà chap này có gì không hay hoặc thiếu sót thì mọi người thông cảm cho Sa nha.

Và cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤ ♡(´。•ㅅ•。`)