Chương 10: Cô gái hư vinh (10)

Hoắc Nghiêu ở lại thị trấn nhiều ngày, đã thay đổi toàn bộ nội thất trong nhà, TV màn hình lớn 120 inch, đèn thuỷ tinh, sofa làm bằng da sang trọng từ Ý và nhiều loại đồ dùng thông minh khác, căn nhà cũ như được khoác lên một diện mạo mới.

Nếu không phải cha mẹ Lâm tận lực ngăn cản, nói đã quen ở đây, không thì sợ là ngay cả nhà cũng thay đổi.

Cha Lâm chưa có thời gian ra ngoài chơi bài đánh cờ với mấy người bạn cũ vì đang bận ở nhà nghiên cứu các loại robot thông minh.

Ngày hôm đó, mắt nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Hoắc Nghiêu càng ngày rõ, cuối cùng mẹ Lâm nhịn không được lo lắng, kéo con gái vào phòng bếp hỏi nhỏ.

“Con gái, gần đây… con ngủ có ngon không?”

Lâm Mẫn Nhi miệng cắn dưa chuột, làn da bóng loáng, sắc mặt vô cùng tốt: “Có ạ!”

Mẹ Lâm muốn nói rồi lại thôi, sau một lúc vẫn là không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Mẹ biết tiểu biệt thắng tân hôn, hai con xa nhau nhiều năm nhưng… cơ thể quan trọng nhất. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều thời gian mà.”

Nhìn sắc mặt con gái nhà mình tốt đến thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhưng con rể lại giống như thư sinh bị yêu tinh hút dương khí, bà không nghĩ nhiều sao được.

Động tác ăn uống của Lâm Mẫn Nhi dừng một chút, lông mày thanh tú nhíu lại: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Lâu lắm rồi con không thức đêm chơi điện thoại, gần đây đi ngủ cũng sớm nữa.”

Chờ một chút?

ĐM, mẹ ruột của con ơi, mẹ đang nói gì vậy? Không phải cái con đang nghĩ đấy chứ?

Giữa trưa, Hoắc Nghiêu nhìn trên bàn đầy tràng xào, canh đuôi bò rong biển, trứng xào rau hẹ, canh ba ba huệ tây, sườn heo mà rơi vào trầm tư.

Lâm Mẫn Nhi cũng yên tĩnh lạ thường.

Tuy rằng hai người họ ở cùng một chỗ nhiều ngày nhưng là chia chỗ để ngủ, sao lại xuất hiện loại chuyện này?

Hoắc Nghiêu cứng nhắc nở nụ cười, nhớ đến tướng ngủ vô cùng xấu của người phụ nữ này. Được một lúc lại lăn vào lòng anh, một lúc chân lại gác lên eo anh, lúc sau lại mơ mơ màng màng khóc sướt mướt bắt anh ôm… Không có nổi một giấc ngủ tốt, bồi bổ một chút cũng đúng.

Vì thế anh dưới ánh mắt từ ái của mẹ Lâm, mặt không cảm xúc mà thoải mái động đũa.

Lâm Mẫn Nhi:...

Ngày đưa hai mẹ con về, cuối cùng Hoắc Nghiêu cũng được thở phào, tuy rằng về nhà họ Hoắc vẫn phải ngủ cùng phòng cho Nguyệt Nguyệt thấy nhưng giường anh rất lớn, như vậy là có thể có một giấc ngủ ngon rồi.

Tuy rằng cha mẹ Hoắc đã thấy Nguyệt Nguyệt qua video nhưng lúc nhìn thấy trực tiếp vẫn không tránh khỏi xúc động. Đặc biệt là mẹ Hoắc, ngày đầu tiên ôm Nguyệt Nguyệt không chịu buông tay, ngày hôm sau còn mang cô bé đi ra ngoài dạo phố, ăn ngon và mua một đống túi lớn túi nhỏ gần như lấp kín căn phòng lớn ở nhà họ Hoắc. Ngày thứ ba trực tiếp lấy ra hai tờ chi phiếu đưa cho hai người, nói là lễ gặp mặt của trưởng bối, không được từ chối.

Lâm Mẫn Nhi ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng vui như nở hoa.

Bảo sao ai cũng muốn gả vào nhà giàu, mẹ chồng tuỳ ý cho lễ gặp mặt cũng đến tận năm mươi vạn!

Tuy rằng hiện tại cô không thiếu tiền nhưng được tặng thì ai lại không thích cho được!

Hoắc Nghiêu nhìn người phụ nữ ngồi trên giường hôn tờ chi phiếu, bày ra vẻ mặt tham tiền thì không khỏi lắc đầu cười.

Con gái cũng đã lớn rồi nhưng vẫn có tâm tình của một cô gái, ban đầu anh còn tưởng bản thân bị một người phụ nữ tâm cơ tính kế cơ.

“Vì sao lúc đấy mang thai không nói cho tôi biết?”

Gương mặt Lâm Mẫn Nhi cứng đơ, mắt hạnh không được tự nhiên mà chớp chớp để lộ ra một tia chột dạ.

Người đàn ông vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt, áo choàng tắm trên người chỉ thắt một nút, cơ bụng rắn chắc gần như để lộ. Lâm Mẫn Nhi vừa nhìn, bên tai lập tức nóng lên, chóng mắt dính chặt trên cơ thể người đàn ông.

Mãi cho đến khi hệ thống nhìn không nổi nữa mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Kí chủ, nước miếng chảy hết rồi!”

“Khụ khụ.” Lâm Mẫn Nhi tránh ánh mắt của anh, nghiêm túc nói: “Lúc đó tôi đang viết một tình tiết tiểu thuyết “bỏ mẹ giữ con”, đồng cảm, không nghĩ đến… đã “bỏ cha giữ con”.”

Hoắc Nghiêu tức đến bật cười, hay cho một câu không nghĩ đến, đang định nghiêm túc nói chuyện với cô thì lại bắt gặp con ngươi chứa đầy sự bối rối của cô, lập tức hết giận.

Bỏ đi, bỏ đi, tóm lại anh cũng không thiệt thòi, mua một tặng một, cả vợ và con đều có luôn.

Dựa theo tình tiết ban đầu thì sau khi cha mẹ Hoắc nhìn thấy Lâm Nguyệt bị bắt nạt trên mạng, sức khoẻ vốn không khoẻ mạnh lại càng trở nên suy yếu. Hơn nữa sau khi thuê thám tử tư đi điều tra xác minh rằng đây là cháu gái ruột thịt của mình, mẹ Hoắc trực tiếp xuất huyết não phải vào bệnh viện, không bao lâu thì qua đời.

Mà Lâm Mẫn Nhi nhận hết lỗi lầm về cái chết của con gái về mình, thần trí không rõ ràng rồi phát điên.

Hai người đàn ông nhà họ Hoắc cứ như vậy ở đơn quạnh một mình. Hai người già nhà họ Lâm cũng cố gắng giúp con gái chữa bệnh, vất vả cả đời.

Hoắc Nghiêu từ trong giấc mơ tỉnh lại, thở gấp, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh.

Mất một lúc để bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện có tiếng hít thở nho nhỏ phát ra từ phía xương quai xanh. Không biết người phụ nữ kia lại xâm chiếm địa bàn của anh từ bao giờ, một tay để gần ngực anh, một tay ôm cổ anh mà say giấc.

Trông cô lúc ngủ ngây thơ, yên tĩnh hơn so với ban ngày.

Hoắc Nghiêu chỉ nhìn thôi cũng thấy cả người nóng lên, đưa tay cầm cánh tay trắng noãn tinh tế kia lên nhưng mới dùng một chút lực đã thấy cô nhíu mày, miệng còn nói mớ “Đừng mà”.

Cuối cùng người đàn ông cũng bỏ cuộc, vừa khó chịu vừa ngọt ngào mà thở dài một tiếng. Một lúc lâu sau, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên trán người phụ nữ…



Lâm Mẫn Nhi ở lại thế giới này đến tuổi bảy mươi, trên thực tế nhiệm vụ của cô ở thế giới này đã hoàn thành từ khi con gái Lâm Nguyệt trúng tuyển vào một viện nghiên cứu y học nổi tiếng thế giới và kết hôn với Cố Diễn.

Nhưng khi hệ thống nói có thể rời đi thì cô lại từ chối.

Dù sao gặp được một người đàn ông vừa giàu có vừa nhiều tiền lại biết chăm lo cho gia đình như Hoắc Nghiêu cũng không dễ dàng gì. Cô phải hưởng thụ thêm nhiều năm mới đúng chứ?

Quỹ bạo lực học đường năm đó Lâm Mẫn Nhi thành lập sau vài năm đã lớn mạnh, nhận được vô số tấm lòng nhân ái của mọi người đã biến thành cọng rơm cứu mạng cho những học sinh và phụ huynh phải chịu đựng nạn bạo lực học đường, cũng đã cứu vớt không ít sinh mạng của những học sinh vô tội.

Trong một cửa hàng ăn vặt bên đường, một người phụ nữ mập mạp, khuôn mặt tiều tuỵ đang nấu cơm, mãi đến khi nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, động tác trong tay không khỏi ngừng lại.

Rõ ràng là bằng tuổi nhưng bản thân đã bị cuộc sống hành hạ đến già nùa mà cô ấy vẫn giống như trước đây vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vĩ đại.

“Nhìn cái gì vậy? Rửa bát nhanh lên, muốn để con trai tôi chết đói à?”

Trong phòng vang lên tiếng say rượu của người đàn ông, Thành Dung nhớ đến việc người đàn ông này cứ uống say là cô ta phải nhận những cú đấm, sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu không dám nhìn.

Mãi cho đến một ngày, người sáng lập quỹ bạo lực học đường Lâm Mẫn Nhi qua đời, con gái của bà là Lâm Nguyệt tiếp nhận đã mở rộng hoạt động sang cả phần chống bạo lực gia đình.

Thành Dung nhìn người chồng bị cảnh sát đưa đi, lệ rơi đầy mặt.

Nhiều năm qua đi, cô ta vẫn phải cần sự giúp đỡ của Lâm Nguyệt mới có thể sống sót.