Chương 3: Cô gái hư vinh (3)

Nếu đã định làm nhiệm vụ thứ hai thì bây giờ phải bắt đầu làm. Không phải chỉ là không phá thiết lập nhân vật thôi sao, cô có cách.

Tuy rằng Lâm Nguyệt không tin bản thân có một người cha giàu có nhưng nghĩ đến việc mẹ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô bé, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Điều này chứng minh mẹ yêu cô bé nhiều hơn so với tưởng tượng của cô bé, có thể vì sợ cô bé đau lòng vì cha mình nên không muốn nói sự thật.

Lâm Mẫn Nhi vui vẻ chọn đồ cho Lâm Nguyệt, không biết con gái trong lúc đó đã tưởng tượng câu chuyện tình yêu hận thù cả cha mẹ.

Đôi này có hai màu trắng, xanh đan xen, đẹp đẽ tươi sáng, mua!

Đôi kia màu hồng, học sinh tiểu học rất thích, mua!

Cái cặp kia…

Nếu không phải Lâm Nguyệt ngăn lại, sợ là cô sẽ mua hết tất cả đồ bản thân cảm thấy vừa ý.

Người bán hàng vui vẻ, ân cần nhìn hai mẹ con cầm túi giấy đi ra ngoài.

Ban đầu Lâm Mẫn Nhi còn muốn đưa con gái đi mua quần áo nhưng lại bị cô bé lấy lý do phải mặc đồng phục để từ chối. Trên thực tế là lo lắng mẹ sẽ tiêu hết tiền.

Trong lúc hai mẹ con đang giằng co, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói tràn ngập sự ác ý: “Ui, đây không phải Mẫn Nhi sao? Sao không đến thành phố A để mua đồ? Thị trấn này của chúng tôi còn có thứ gì để cô vừa ý sao?”

Lâm Mẫn Nhi nắm tay Lâm Nguyệt quay đầu lại, quả nhiên là một người trong quán bar hôm qua, tên là Đoàn Mỹ Lệ, bạn cùng lớp với nguyên chủ hồi cấp hai.

Cô ta không phải là người dễ đối phó, lúc cấp hai cha mẹ cô ta ly hôn, thường xuyên đi cùng Lâm Mẫn Nhi đến nhà họ Lâm ăn cơm. Cha mẹ Lâm cũng không so đo chuyện này, càng thêm quan tâm cô ta nhưng cô ta lại không biết ơn, rõ ràng biết Lâm Mẫn Nhi có tật xấu thích hư vinh còn cố ý trước mặt nhiều người khıêυ khí©h cô. Chỉ cần cô ta có mặt thì Lâm Mẫn Nhi luôn là người bỏ tiền mời khách.

Oan gia ngõ hẹp, khéo thật đấy.

Lâm Mẫn Nhi cười tủm tỉm đánh giá từ trên xuống dưới cô ta một lượt, trong mắt toát lên sự thương hại: “Mỹ Lệ, nhiều năm như vậy rồi mà phong cách của cô vẫn kém như vậy sao? Ngực nhỏ thì đừng mặc mấy kiểu áo khoét cổ rộng, hông to thì đừng mặc váy cạp thấp như thế, lại còn phối màu thế này… Chậc chậc, Nguyệt Nguyệt nhà tôi còn không thích màu hồng nhạt rẻ tiền này, huống hồ, tôi nói này, tiền bạc cũng chỉ là một con số thôi. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nếu tôi đưa con bé đến thành phố A để mua đồ này kia, mua đồ đắt đỏ thì không phải là đang làm trái với quan niệm giáo dục sống đơn giản của tôi và cha con bé từ nhiều trước đến giờ hay sao? Như vậy không tốt.”

Mỗi lần Lâm Nguyệt nghe thấy mẹ nói những lời này, cô bé sẽ có chút cảm thấy đau lòng cho cô rồi lại cảm thấy có chút bất lực. Nhưng hiện tại nhìn thấy cái cô độc ác này sắp tức chết, khóe miệng hơi cong lên.

Hai mẹ con thoải mái bỏ mặc Đoàn Mỹ Lệ đằng sau, quyết định đi tìm một tiệm cơm nào đó để giải quyết bữa trưa.

Hầu như tuần nào Lâm Nguyệt cũng ở nhà, đọc sách làm bài tập, giúp đỡ ông bà ngoại làm việc nhà. Hôm nay lại cùng mẹ đi dạo phố, còn mua giày đẹp cho cô bé, dù từ bé đã hiểu chuyện nhưng cũng không kiềm được mà vui vẻ trong lòng.

Lâm Mẫn Nhi chọn một tiệm cá nướng được đánh giá cao, từ xa đã ngửi thấy mùi cay nồng thơm ngon, bụng lập tức kêu ầm lên.

“Chào mừng quý khách đến cá nướng Thanh Ninh… cô Lâm?”

Lâm Mẫn Nghi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc đồ phục vụ đang chào hỏi mình, còn đưa thực đơn ra trước mặt hai người.

Bộ dạng nhìn khoảng tầm mười bảy, mười tám tuổi, có hơi quen mắt, trong lúc cô đang cau mày suy nghĩ, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh Cố Diễn, trùng hợp thật đấy!”

Cố Diễn?

Chính là Cố Diễn, người duy nhất đứng ra khi Lâm Nguyệt bị bạo lực học đường, còn cứu cô bé từ hồ bơi lên, vì cô bé mà làm hô hấp nhân tạo cố cứu cô bé sao?

Tuy rằng cuối cùng cũng không thể cứu cô bé nhưng là người tốt cuối cùng Lâm Nguyệt gặp được.

Nhân lúc hai người cúi đầu chọn đồ ăn, Lâm Mẫn Nhi cẩn thận nhớ lại ký ức của nguyên chủ, bây giờ mới nhớ ra, Cố Diễn là hàng xóm nhà cô trước khi chuyển. Trước đây cha của cậu bị tai nạn xe phải chặt đứt hai chân, việc kiếm sống đổ hết lên người mẹ làm người dọn vệ sinh. Nếu không phải có đứa con học giỏi kiếm được học bổng thì sợ là ngay cả học phí cũng không thể nộp được.

Nghĩ đến đây, Lâm Mẫn Nhi không khỏi giật mình, ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá đứa trẻ này.

Cậu và Lâm Nguyệt một người học tiểu học, một người học trung học nhưng vẫn ở cùng một khuôn viên trường. Thế là cô nảy ra một ý tưởng hay.



“Cô bảo cháu sau khi tan học thì đi cùng em ấy sao? Ngay khi cả đi vệ sinh sao?”

Sau khi ăn xong, Lâm Mẫn Nhi đưa con gái về nhà làm bài tập sau đó quay lại tiệm cá nướng.

Cố Diễn vừa mới nghe đề nghị của cô xong, vẻ mặt hoang mang.

Lâm Mẫn Nhi nở một nụ cười hiền lành: “Cháu nhìn cháu xem, còn nhỏ mà đã đi làm thuê, kiếm không được bao nhiêu tiền còn lãng phí thời gian học tập. Cô thuê cháu bảo vệ em gái, không phải là cả hai bên đều có lợi sao?”

Cố Diễn nhíu mày: “Bảo vệ? Ở trường em ấy bị bắt nạt ạ?”

“Haiz…” Vẻ mặt Lâm Mẫn Nhi u sầu: “Tính tình đứa bé này mềm yếu lại bởi vì có một người cha ở nước ngoài giàu có nên bị bạn cùng lớp xa lánh. Cô làm mẹ con bé, trong lòng cảm thấy như bị dao cứa…”

Hệ thống: “...Vì hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, ký chủ cô cũng thật chuyên nghiệp!”

Cố Diễn:... Nhiều năm thế rồi mà bệnh của cô Lâm cũng không nhẹ đi, tốt xấu gì cũng có một cặp cha mẹ bình thường, em gái Lâm Nguyệt cũng thật đáng thương.

Cuối cùng hai người thống nhất 2000 đồng phí bảo vệ mỗi tháng. Bên Lâm Mẫn Nhi mồng một hàng tháng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Cố Diễn, bên kia phụ trách vấn đề đưa Lâm Nguyệt đi học hàng ngày, làm bạn mọi nơi trừ lớp học và lúc ở nhà. Nếu Lâm Nguyệt bị bắt nạt phải kịp thời báo cho bên kia, tuỳ vào tình hình nghiêm trọng mà tăng giảm tiền.

Hệ thống: “Ký chủ, hành động này của cô cũng không ổn lắm, sao không đến tìm mấy đứa trẻ kia?”

Trong mắt Lâm Mẫn Nhi hiện lên một tia lạnh lùng: “Ở nơi như trường học tôi không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm không rời được. Đứa trẻ Cố Diễn này học lực tốt, còn có thể đánh nhau, tôi mới có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền… Cậu không phát hiện trong thẻ chỉ có mười nghìn thôi sao?”

Nguyên chủ thật sự rất tuyệt, trong nhà có con gái phải đi học, còn có cha mẹ phải dưỡng già, cả người chỉ có một chút tiền như thế. Nếu không phải cha Lâm có tiền lương hưu chống đỡ thì sợ là cái nhà này cũng sống được.

“Còn mấy đứa trẻ kia thì sao?”

Lâm Mẫn Nhi cười nhẹ một tiếng: “Không bắt nạt được Lâm Nguyệt, bọn chúng sẽ chọn mục tiêu khác để bắt nạt. Chờ tôi kiếm được tiền, mang chồng về nhà, ngày tốt của bọn chúng cũng đến.”

Hệ thống: ???

“Cô muốn đi tìm cha đẻ của Lâm Nguyệt sao?”

“Tìm cái gì mà tìm, tôi tự kiếm tiền rồi thuê một chàng trai trẻ đẹp trai, không phải rất tốt à? Tốn rất nhiều tiền đấy.”

“...”