Q1-chương 10: Nam phụ thứ nhất

Lạc Minh Dục nhún vai, anh đã nháy mắt ra hiệu cho tên này rồi, nhưng thiếu gia Cảnh lại mải mê khoác lác, chẳng để ý mà nhận tín hiệu.

Hôm nay, Lục Tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần yếm bò, phần vai áo sơ mi được thiết kế hoa văn khoét hở, thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần và xương quai xanh, vừa sạch sẽ tươi mát lại tràn đầy sức sống, vô cùng xinh đẹp.

Từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai Cảnh Tu Dung, người nghiêng nhẹ, dựa hờ vào anh, miệng kề sát tai anh mà cười khúc khích: “Ừm, phải rồi, nhất ngôn Cửu đỉnh~”

“…” Mặt mày Cảnh Tu Dung lập tức đơ ra, chậm rãi quay đầu, nụ cười méo mó trông còn khó coi hơn khóc: “Bà xã~ anh sai rồi.”

Xung quanh, mọi người đều cười rộ lên, nhưng cũng không ai trêu anh thêm nữa, họ rục rịch chuẩn bị đi chọn ngựa.

Lạc Minh Dục gật đầu chào hai người rồi cùng Thanh Nhược đi chọn ngựa trước.

Lục Tú nhìn theo bóng lưng hai người, tò mò hỏi Cảnh Tu Dung: “Cô bé đó là ai vậy? Nhìn hiền lành đáng yêu phết nhỉ.”

Cảnh Tu Dung xoa cằm, vòng tay ôm eo cô rồi cùng cô đi chọn ngựa: “Theo lời hắn thì là em gái, nhưng anh thì chẳng tin đâu. Đợi mà xem~”

Ở đây không chỉ có trường đua ngựa chuyên nghiệp, mà còn có một bãi cỏ nhân tạo rộng lớn. Sau khi chạy vài vòng khởi động, mọi người có thể cưỡi ngựa ra bãi cỏ, thong thả dạo chơi.

Bọn con trai thì thích đua tranh, cả đám kéo nhau ầm ĩ đòi thi đấu. Thanh Nhược hớn hở nhập cuộc. Kỹ năng của cô không bằng người, tuy không về bét nhưng cũng gần như vậy rồi.

Tâm trạng cô khá tốt, dù thua tơi tả nhưng vẫn cưỡi ngựa mỉm cười đi về phía anh: “Anh không muốn thử so tài với họ à?”

Lạc Minh Dục hừ một tiếng trong lòng. Anh đâu còn là con nít, chẳng cần việc gì cũng phải tranh thắng thua.

Thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi, anh đưa giấy lau ra: “Có muốn nghỉ chút không? Trong kia có nước ép đấy.”

Thanh Nhược tùy tiện lau mồ hôi, không có chỗ vứt rác nên vo viên tờ giấy nhét luôn vào túi áo: “Không cần, đi nào, chúng ta cưỡi ngựa ra đằng kia xem, nghe nói có hồ nước đấy.”

Cô giơ tay chỉ về một hướng, nhưng chẳng nghe thấy Lạc Minh Dục trả lời, bèn quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.

Lạc Minh Dục đang nhìn về một hướng khác, Thanh Nhược cũng nhìn theo ánh mắt anh, thì ra là Cảnh Tu Dung và Lục Tú.

“Ừ, đi thôi.” Lạc Minh Dục thu lại ánh nhìn, khẽ giật dây cương, giọng điệu phớt lờ.

Thanh Nhược nhíu mày, nhẹ nhàng thúc ngựa đi sát lại gần hơn. Hai người cứ thế lặng im một quãng khá dài, đột nhiên cô mở miệng: “Lạc Minh Dục, anh vẫn còn thích bạn gái của Cảnh Tu Dung à?”

Lạc Minh Dục quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, khóe miệng mím nhẹ, một luồng khí áp làm người khác khó chịu tỏa ra quanh người anh.

Thanh Nhược ngồi trên ngựa thấp hơn anh vài phần, thấy vậy cô càng thúc ngựa tiến sát lại gần, ngẩng cằm đối diện thẳng với anh, ánh mắt sâu thẳm như mực, không hề dao động.

Bất chợt, Lạc Minh Dục bật cười, nụ cười ấm áp lan tỏa. Khoảng cách giữa hai người đã quá gần, anh đưa tay gõ nhẹ vào chiếc mũ cưỡi ngựa cô đang đội: “Hỏi làm gì vậy, hử?”

Nhưng Thanh Nhược vẫn không buông tha, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không thay đổi nét mặt, lạnh lùng hỏi: “Trả lời đi, có phải không?”

Lạc Minh Dục ngớ người, buồn cười nhìn cô. Từ bé đến giờ, người dám dùng cái giọng tra hỏi này với anh chỉ có ông nội và ba anh. Ngay cả ba anh dạo gần đây cũng ít nói chuyện kiểu này với anh rồi. Vậy mà cô lại dám, điều kỳ lạ là anh không thấy khó chịu chút nào.

Anh khẽ lắc đầu, tầm mắt thả ra xa, giọng nói trở nên mơ hồ: “Từng thích, nhưng qua rồi.”

Thanh Nhược cúi đầu, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đó, Lạc Minh Dục không tài nào hiểu nổi cô. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một sự tò mò xen lẫn chút lo sợ. Anh thở dài, hỏi cô: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Thanh Nhược ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng anh: “Nếu anh trả lời là có, thì từ giờ em sẽ không bao giờ gọi anh đi chơi nữa. Đó là ranh giới của em, cần phải làm rõ.”

“Phụt.” Lạc Minh Dục bật cười thành tiếng, cảm thấy cô nhóc này cũng có nguyên tắc đấy chứ. Mặc dù nghe hơi vô lý, nhưng nếu là anh, chắc cũng vậy thôi. Dù sao thì một gã đàn ông luôn dòm ngó người phụ nữ của bạn thân, hẳn sẽ làm những việc không đàng hoàng cho lắm. Người quân tử có những điều nên làm và không nên làm.

Có lẽ lúc nãy, việc anh nhìn Lục Tú khiến cô hiểu lầm. Nhưng đúng là hiểu lầm thật. Anh nhìn Lục Tú không phải vì còn tình cảm gì, mà vì lúc đưa giấy cho cô, anh thấy Lục Tú đang nhìn cô. Khoảng cách không xa, mắt Lạc Minh Dục lại rất tốt, nên cảm thấy kỳ lạ. Bởi ánh mắt của Lục Tú, vốn không nên là ánh mắt đó.

Mọi người chơi một lúc, nhân viên của trường ngựa đến hướng dẫn họ đi ăn. Nhà hàng và chuồng ngựa dĩ nhiên không thể ở cùng một nơi. Một cái nằm ở cổng vào trường ngựa, cái kia thì sâu trong trường, dựa lưng vào núi. Nhà hàng là một công trình bằng gỗ, mỗi phòng riêng đều là một căn nhà nhỏ độc lập. Trước mặt là sân vườn trồng đủ loại hoa cỏ, con đường uốn khúc được lát bằng sỏi cuội trông thật ấn tượng.

Thanh Nhược đang nhảy nhót trên những viên đá tròn tròn, béo béo màu nâu nhạt, vừa tung tăng vừa trò chuyện cùng Lạc Minh Dực.

"Lạc Minh Dục, lúc nào anh rảnh thì mình đi nhảy bungee đi! Phải đến chỗ nhảy ở hẻm núi lớn ấy, chắc chắn cảm giác sẽ cực kỳ đã!"

Lạc Minh Dục nheo mắt nhìn cô, ánh mắt luôn dõi theo từng bước nhảy lo lắng cô ngã. Nghe vậy, anh khẽ gật đầu, "Được thôi, đợi có thời gian chúng ta có thể đi T quốc, tiện thử luôn dù lượn và nhảy dù. Mấy trò này phải tranh thủ khi còn trẻ, chứ già rồi thì khó mà thử được."

Thanh Nhược ngẩng đầu cười tươi rạng rỡ, "Được nha! Móc ngoéo nhé, nói là phải giữ lời đó!"

Nhìn ngón tay nhỏ xinh mềm mại như sâu tằm của cô giơ lên trước mặt, Lạc Minh Dục thoáng im lặng một chút rồi vẫn đưa tay ra.

"Móc ngoéo, không đổi lời trong trăm năm."

"Ừm, trăm năm."