Q1-chương 12: Nam phụ thứ nhất

Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị ra về. Các cô gái vì muốn giữ dáng nên thường có thói quen đi bộ một lát sau khi ăn. Còn đám con trai, bãi ngựa đã sắp xe chở sẵn tới cổng, tất nhiên chẳng ai muốn tốn sức mà đi bộ làm gì.

Lúc này, Lục Tú vẫy tay gọi Thanh Nhược: "Nhược Nhược, lại đây đi. Chúng ta đi dạo cho tiêu cơm một chút, để mấy ông kia ra cổng đợi trước."

Thanh Nhược liền chạy đến, nhưng chưa kịp bước đến bên Lục Tú thì đã bị Lạc Minh Dục kéo lại. Anh nhướn mày nhìn cô gái nhỏ, vẻ nghiêm nghị: “Em nghĩ kỹ chưa? Đoạn đường khá dài đấy, ít nhất cũng phải nửa tiếng đi bộ.”

Thanh Nhược gật đầu không do dự: "Không sao đâu anh, ở trường ăn xong tụi em cũng hay đi dạo quanh sân vận động mà."

Lạc Minh Dục mím môi, tuy nghe vậy nhưng vẫn không chịu thả tay. Thấy vậy, Cảnh Tu Dung, theo ám hiệu của Lục Tú, liền kéo đám bạn qua, bá vai Minh Dựng và trêu ghẹo: "Ôi trời, Lạc Minh Dục à, tôi nói này, cậu tốt nhất kiếm sợi dây mà buộc cô ấy lại luôn đi. Cả ngày thấy cậu cứ lo lắng không yên, mệt quá rồi."

Lạc Minh Dục bị đυ.ng trúng chỗ nhột, liền cau mày khó chịu, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy Lục Tú đứng khoanh tay, cười nhàn nhạt thì đành hạ giọng dặn dò: “Nếu đi bộ mà thấy mệt quá thì gọi xe. Anh sẽ đợi em ở cổng.”

Lời vừa dứt, cả đám con trai lập tức hú hét trêu đùa.

Thanh Nhược ngoan ngoãn gật đầu, rồi vẫy tay chào anh trước khi nhìn thấy anh bị cả đám kéo lên xe, dù mặt vẫn còn nguyên vẻ nghiêm nghị.

“Phù~” Thanh Nhược thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của Lạc Minh Dục khuất dần.

Lúc này, Lục Tú bước tới vỗ nhẹ vai cô, cười nói: “Sao nhìn Lạc Minh Dục đi rồi mà em thở phào như trút được gánh nặng thế?”

Thanh Nhược thở dài, khuôn mặt lộ vẻ ngao ngán, chỉ biết lắc đầu, làm vẻ mặt không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Sau đó, cô nhanh chóng cùng nhóm bạn nữ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Lục Tú khẽ nhướn mày. Cô không ngờ Lạc Minh Dục lại quan tâm thái quá Thanh Nhược kỹ như vậy, nhìn thái độ của cả hai thật giống như đang giấu điều gì đó. Mà nghĩ lại cũng đúng, Lạc Minh Dục là một người xuất sắc, khi thấy anh có người mình thích, nói không có chút hụt hẫng thì không phải, nhưng cảm xúc này cũng không kéo dài. Bởi lẽ, cô thực sự mừng cho anh, và cũng mừng cho Cảnh Tu Dung – chồng cô.

Vì hôm nay đi cưỡi ngựa, ai cũng mặc đồ thoải mái, tiện cho việc đi lại. Cả nhóm vừa đi vừa nói cười rôm rả, không mấy chốc đã tới cổng bãi ngựa.

Ở ngoài cổng có vài bộ bàn ghế, cả ghế treo nữa, mấy người đàn ông đã đến trước, ai nấy đều chia nhóm ngồi tán gẫu, hút thuốc, hoặc ngồi đánh bài, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lạc Minh Dục đứng một mình phía trước. Ánh chiều tà cuối ngày chỉ còn sót lại một chút, chiếu rọi lên phần thân trên của anh. Phần thân dưới, với chiếc quần màu tối, chìm hẳn trong bóng tối, trông chẳng khác nào một gốc cây đại thụ mọc lên từ lòng đất.

Cả ngày rong chơi, mái tóc vốn đã được anh vuốt gọn từ sáng sớm giờ đã rối bù. Gió thổi từ bãi ngựa khiến những sợi tóc xõa tung, che khuất một phần khuôn mặt. Chiếc áo khoác ngoài cũng bị gió thổi tung, nhưng anh vẫn đứng thẳng, tấm lưng vững chãi, toát lên vẻ đáng tin cậy. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm về phía cô.

Thanh Nhược ngước nhìn một lúc lâu. Khoảng cách khá xa, khuôn mặt anh trở nên mờ ảo. Cô chỉ có thể nhận ra anh nhờ chiều cao và dáng đứng hiên ngang ấy. Tay đang khoác tay một người bạn gái, cô bỗng buông ra.

“Lạc Minh Dục!”

Cô vừa gọi tên anh vừa chạy vội đến. Tóc dài tung bay sau lưng. Trên gương mặt điển trai của Lạc Minh Dựng cuối cùng cũng hiện lên một chút cảm xúc, môi anh nở nụ cười ấm áp, bầu không khí xung quanh như cũng được nhuộm ánh nắng chiều dịu dàng. Nhìn cô chạy về phía mình, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp, có cảm giác, một khoảnh khắc này có thể kéo dài đến vô tận.

Khi đến trước mặt anh, Thanh Nhược đứng lại, kéo tay áo anh và nhảy lên một cái, nhe răng cười ngốc nghếch, lộ ra tám cái răng trắng tinh, hơi thở gấp gáp.

Lạc Minh Dục nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa như trách móc vừa như hỏi han: “Không biết chạy chậm lại một chút sao?”

Thanh Nhược chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay áo anh, cười ngốc nghếch.

Lạc Minh Dục thở dài, lúc này, những cô gái phía sau cũng đã đến nơi. Anh liền quay lại vẫy tay gọi cả nhóm lên xe.

Lục Tú lái xe, Cảnh Tu Dung tất nhiên phải ngồi cùng vợ, nên lúc về chỉ còn lại anh và Thanh Nhược ngồi chung xe. Lạc Minh Dục lái xe, cô ngồi ghế phụ.

Anh liếc nhìn chiếc gối ôm ở ghế sau rồi hỏi: “Có muốn ngủ một lát không?”

Thanh Nhược nhăn mũi, giọng hờn dỗi: “Em không phải lợn, không có ngủ suốt đâu.”

Trong lòng Lạc Minh Dục âm thầm cảm thán: “Em còn dám nói...” Nhưng nghĩ vậy thôi, anh cũng không nói ra, sợ lại làm cô giận.

Xe vừa lên cao tốc chưa được bao lâu, người vừa khăng khăng nói không buồn ngủ đã tựa đầu sang một bên, ngủ say như chết.

Lạc Minh Dục lắc đầu, bất lực thở dài. Anh tấp xe vào lề, cầm chiếc gối ôm ở phía sau, mở ra thành chiếc chăn nhỏ, cẩn thận đắp cho cô. Sau đó, anh chỉnh ghế ngả xuống để cô nằm thoải mái hơn rồi mới tiếp tục khởi động xe.

Nghĩ lại, hình như mỗi lần ngồi xe anh, chỉ cần đi hơn 15 phút là cô lại ngủ ngon lành như vậy...

Lạc Minh Dục, sau khi vất vả hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa của công chúa và mẫu hậu về đến tận nhà, đã nhận được lời khen ngợi hết lời từ cả hai. Xong việc, anh lại quay trở về công ty để tiếp tục tăng ca.

Mặc dù các nhân viên trong công ty của anh đều rất xuất sắc, công việc được phân công đâu vào đấy, nhưng với vai trò là tổng giám đốc điều hành, có rất nhiều giấy tờ cần đích thân anh ký tên. Thực tế là anh đã trốn làm nhiều buổi chiều để theo chân công chúa nhỏ đi dạo khắp nơi.

Vì thế, vào một buổi tối mát mẻ, không nóng không lạnh, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lạc thị - Lạc Minh Dục- ngồi một mình trong văn phòng, ký hết văn kiện này đến văn kiện khác, gần như sắp khóc vì khối lượng công việc... (>_<)

Đã mấy ngày liền, cô nhóc Thanh Nhược không thấy đâu, cuộc sống và công việc của Lạc Minh Dục dần trở lại nhịp độ bình thường.

Hai người đã kết bạn qua WeChat. Thỉnh thoảng, cô bé bất thình lình gửi cho anh một đoạn ghi âm, rồi cả hai nói chuyện với nhau, xong cô lại biến mất. Có khi, sáng sớm thức dậy, anh còn thấy cô gửi lời chúc ngủ ngon vào tận khuya. Công việc của anh vốn không cần tăng ca nhiều, cũng chẳng phải bận rộn theo cô đi chơi khắp nơi, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng thì chỉ có anh mới biết.