Quyển 1 - Chương 2: Nam Phụ Thứ Nhất

Đến cuối tháng Bảy, Lạc Minh Dục mới gặp lại Thanh Nhược. Lần này là ở buổi tụ tập của Tiểu Quốc, tại phòng VIP trên tầng thượng của Đỉnh Phong. Phòng bao rộng rãi, đủ cả bàn ăn, TV, dàn karaoke, và thậm chí có cả bàn bi-da. Người ra kẻ vào nườm nượp, Nhân viên, dù nam hay nữ, đều là những người có ngoại hình bắt mắt.

Lạc Minh Dục vừa cùng mọi người chơi xong hai ván bi-a, cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. Đúng lúc đó, Nghiêm Tư đi ngang qua định vào nhà vệ sinh, nhưng thấy có người bên trong, hắn bèn bước tới, đấm nhẹ vào vai Minh Dục, rồi thản nhiên cầm lấy điếu thuốc từ tay anh, rít một hơi sâu: “Đi, đi vệ sinh với tao.”

Lạc Minh Dục khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch môi cười chế giễu, "Mới đây mà đã không chịu nổi rồi à?" Nói xong còn huýt sáo trêu chọc.

Nghiêm Tư cười nhăn nhở, dập tắt điếu thuốc vào cửa sổ, "Lắm lời, nhanh lên."

Lạc Minh Dục lắc đầu, vừa như thở dài, vừa như trách móc, “Cậu không biết giữ vệ sinh và phép tắc à?” Tuy trách móc vậy, nhưng anh vẫn đứng dậy, theo hắn ra khỏi phòng.

Hai người bước dọc hành lang của nhà hàng Đỉnh Phong, tiếng ồn ào của một buổi tối náo nhiệt làm Nghiêm Tư thêm phần khó chịu, “Tiểu Quốc đúng là biết cách bày trò, mày nếu không chịu được thì về trước đi.”

Lạc Minh Dục khẽ nói, “Không sao. Tính nó vốn vậy mà, cũng không còn được chơi lâu nữa đâu. Nhà nó chắc sắp ép nó vào khuôn khổ rồi, nên để nó tận hưởng thêm chút đi.”

Phòng VIP nóng nực khiến Nghiêm Tư sớm vứt áo khoác ở đâu không rõ. Cúc áo sơ mi của hắn cũng đã bung ba cái, mặt đỏ phừng lên vì uống nhiều rượu, người tỏa ra toàn mùi men nồng. Hắn liếc sang Lạc Minh Dục đứng bên cạnh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, chỉ mở một chiếc cúc, quần tây màu xám đậm hoàn hảo, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, thanh nhã như thể vừa từ phòng họp đi ra.

Thấy anh nói không sao, Nghiêm Tư cũng không nói gì thêm. Khi quay lại phòng, anh liền dặn Tiểu Quốc, “Chơi đủ rồi thì cho nghỉ sớm đi.”

Tiểu Quốc hiếm khi đồng ý kết thúc sớm, nhưng những người chưa thỏa mãn thì anh ta cũng không ép, chỉ bảo họ gọi thêm bạn bè đến chơi tiếp. Nhóm của họ hơn chục người, mà tầng thượng này chỉ có một thang máy, không phải ai cũng dễ dàng lên đây. Bây giờ lại thành ra rắc rối.

Lạc Minh Dục cũng chẳng để tâm, anh lên tiếng bảo mấy cô gái xuống sảnh chờ thang máy trước. Tầng này chỉ cao có sáu tầng, nên mấy người đàn ông trong nhóm anh quyết định đi bộ xuống cầu thang.

Mọi người đều uống chút rượu, nhưng vốn dĩ bọn họ đều là những tay nhậu lão luyện, không ai quá say. Vừa trò chuyện rôm rả vừa bước xuống cầu thang, khi đến tầng bốn, họ đã nghe thấy tiếng loảng xoảng phía dưới. Đến tầng ba, tiếng chửi bới của đàn ông xen lẫn tiếng đồ đạc vỡ và tiếng thét của phụ nữ vọng lên rõ ràng.

Rõ ràng là có một vụ đánh nhau, và còn khá dữ dội, có vẻ nhiều người tham gia.

Tiểu Quốc khẽ chửi thề, rút điện thoại gọi cho người quản lý. Nơi này vốn thuộc chuỗi kinh doanh của gia đình anh ta, bản thân không muốn nhúng tay vào, nhưng xảy ra chuyện thì người chịu thiệt vẫn là gia đình anh ta.

“Anh, để em qua xem thử, mọi người cứ đi trước đi.” Tiểu Quốc vừa mắng người quản lý té tát trong điện thoại, vừa quay sang nói với Lạc Minh Dục và Nghiêm Tư, vẻ cẩn trọng.

"Cùng qua xem chút đi," Lạc Minh Dục khẽ đáp.

Nghiêm Tư đi theo bước chân của anh, còn Tiểu Quốc cùng mấy người kia cũng nhanh chóng bám sát.

Khi họ tới nơi, tình hình trong phòng đã hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Bàn ghế đổ ngổn ngang, đám người trong phòng đánh nhau chẳng còn gì để lật đổ nữa. Bát đĩa, cốc chén của Đỉnh Phong đều làm từ gốm sứ đặc chế, khó vỡ, nên thứ vỡ tan tành lúc này chủ yếu là những chai rượu, còn dưới sàn toàn là đồ ăn đổ vãi, trông thật kinh tởm.

Thế trận đang dần nghiêng về một phía. Nhóm đàn ông đô con hung dữ, mặt mày bặm trợn đang áp đảo nhóm còn lại. Bên kia là mấy cậu thanh niên thư sinh, tuy đông hơn nhưng chẳng biết đánh đấm gì, bị đám kia đánh tới mức kêu la thảm thiết. Mấy cô gái đứng ngoài sợ hãi thét lên, tay nắm chặt lấy nhau, co rúm lại ở góc phòng. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của họ, có lẽ là sinh viên.

Lạc Minh Dục liếc mắt thấy một cô gái nhỏ nhắn, vẻ mặt căng thẳng, cố hít sâu lấy can đảm rồi nhấc lên một chai bia, siết chặt nắm đấm. Sau đó cô hét lớn một tiếng, xông thẳng vào đám hỗn loạn với chai bia trên tay, trông rất hăng hái!

Cô bé đang lao đi như một cơn gió bỗng nhiên bị chặn đứng lại, chai bia trong tay bị một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng nắm chặt. Dù cô có cố sức đến đâu thì cũng chẳng đủ sức so với bàn tay mạnh mẽ ấy. Sau một hồi hét hò mà không tiến thêm được bước nào, cô mới mở mắt ra.

Đôi mắt long lanh mở to, và ngay khoảnh khắc nhận ra anh, đôi mắt ấy sáng lên như chú cún con bị bỏ đói mấy ngày bỗng nhìn thấy chủ nhân.

"Lạc Minh Dục!" Giọng cô bé trong trẻo, đầy năng lượng, vang lên rõ mồn một giữa không gian hỗn loạn.

"Ừm," Lạc Minh Dục khẽ đáp, rồi buông chai bia ra, kéo cô bé ra phía sau mình, "Sao em lại ở đây?"

Cô bé chưa kịp trả lời, đã sốt ruột nhảy nhót, "Nhanh lên! Họ đang bắt nạt bạn em, anh giỏi như thế, lên đánh họ đi!" Vừa nói, cô vừa nhét chai bia vào tay anh, ánh mắt đầy hy vọng, như kiểu dặn dò một vị anh hùng, rồi đẩy anh về phía cuộc chiến.

Trời ạ, chuyện đánh nhau ngoài đường phố rẻ tiền như này, anh bỏ từ hồi cấp một rồi có được không? Nhưng thật kỳ lạ, nghe cô bé ngưỡng mộ mình đến thế, nghe cô nói bạn bè bị bắt nạt, Lạc Minh Dục bất giác ném chai bia cho Nghiêm Tư, vừa cởi cúc tay áo vừa tiến về phía trước.

Nghiêm Tư trố mắt nhìn theo, không thể tin nổi, sau đó quay sang lũ bạn nhỏ phía sau, giọng đầy cảm thán: "Lạc Minh Dục còn lao vào rồi, các cậu còn chờ gì nữa?"

Tiểu Quốc cũng sững sờ mất vài giây, rồi nhanh chóng dẫn theo đám bạn nhảy vào cuộc hỗn chiến.

Nghiêm Tư còn chưa kịp quay lại nói với Thanh Nhược, thì đã bị cô bé đẩy tới trước, "Nghiêm Tư, anh là đội trưởng đội đặc nhiệm, giờ đất nước và nhân dân cần anh, còn chờ gì nữa mà không ra tay?"

Nghiêm Tư thầm than trong lòng, nhưng vẫn ném chai bia đi rồi lao vào. Đùa à, mấy kẻ yếu ớt này, chỉ cần mình hắn cũng có thể "xử đẹp" hết, cần gì vũ khí chứ, như thế chỉ làm hạ thấp bản thân hắn thôi!