Chương 1: Mở đầu

Editor: Arianne

Nhiễm Tái Tái xách chiếc túi đi trên đường Nghi Thành, trong lòng từng đợt khó chịu, cô đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nhưng 3 tháng nay vẫn chưa tìm được việc làm.

Sau nhiều cuộc phỏng vấn, bọn họ đều nói “Nếu cô thông qua phỏng vấn, chúng tôi sẽ liên lạc với cô.”, nhưng chẳng thấy liên lạc lại bao giờ.

Nhiễm Tái Tái mơ hồ nghĩ, bao nhiêu năm phải nhìn mặt người khác mà sống chẳng phải đã quen rồi sao? Từ khi còn nhỏ, cô luôn đứng đầu lớp và toàn trường, nhưng không một ai thích hay theo đuổi cô cả.

Cái gì mà con trai không quan trọng vẻ bề ngoài, tâm hồn mới là quý giá nhất, hừ... Đều là gạt người!

Khi còn học đại học, cô cùng bạn bè tâm sự về nhân duyên của mình, bọn họ đều dùng những lời lẽ mỉa mai để an ủi cô “Sau này có nhiều tiền, cậu nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thì hơn!”. Bị châm chọc như vậy, cô chẳng dám soi gương trong một thời gian dài.

Sự náo nhiệt ở công viên thu hút tầm mắt Nhiễm Tái Tái, cô chán nản nhìn qua thấy có rất nhiều gian hàng, chợt nhớ tới đã lâu mình chưa đi dạo, cô nhấc chân chậm rãi đi đến công viên bên kia đường.

“A...” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiếc xe tải lớn không biết vì sao lại tông vào một chiếc xe ô tô, không những không dừng lại mà còn nhắm đến hai cô bé phóng tới... Hai cô bé vẫn đứng ngây ngốc ở đó vì còn quá nhỏ, cùng với tiếng phanh gấp chói tai, Nhiễm Tái Tái sợ hãi hét lên, cơ thể tự động di chuyển chạy đến đẩy hai cô bé kia ra, vừa quay đầu lại liền thấy chiếc tải đã ở trước mắt mình rồi.

Một tiếng “Ầm...” vang lên, sau đó Nhiễm Tái Tái chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, thân thể liền bay lên rồi rơi xuống, khi ý thức biến mất vào giây cuối cùng, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ “Lần đầu tiên làm việc tốt... Mình không thể chết như thế này!”

Không ai để ý đến một viên pha lê có kích thước nhỏ bằng ngón tay út từ trên trời rơi xuống, trùng hợp đáp xuống phần đầu đang bị thương của Nhiễm Tái Tái rồi biến mất cùng với vết máu trên đầu cô...

“Ưʍ... Đau quá...” Ý thức của Nhiễm Tái Tái bị cơn đau dữ dội đánh thức, đôi mắt dần mở ra, một khoảng hư vô lọt vào tầm mắt.

A... Đây là nơi nào? Sao mình lại có ý thức, chẳng lẽ mình còn sống sao?

Lúc này, một giọng nói máy móc ở sâu trong nội tâm vang lên, ý thức của Nhiễm Tái Tái tiến vào một không gian thần bí, một màn hình LCD* 50 inch chậm rãi xuất hiện.

*Màn hình LCD (Liquid Crystal Display): màn hình dạng tinh thể lỏng.