Quyển 1 - Chương 10: Tiểu mỹ nhân mau quên thật đấy!

Ninh Nam quăng luôn con chuột đang cầm trên tay đi. Cậu ta tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Một người đàn ông đi đến từ phía sau, đặt cốc nước xuống bàn rồi cười nhẹ:

“Ai da, ai làm Tiểu Nam của chúng ta tức giận như vậy?”

Hoắc Tiêu nhìn lên màn hình, không chỉ hướng gió dư luận nghiêng về phía Ôn Ảnh mà tựa game Tận Thế còn được gọi là bước nhảy của thời đại.

Y nhìn vào thiếu niên tự tin trong bức ảnh chụp, yết hầu động đậy đáng nghi. Ninh Nam quay lại:

“Chủ tịch, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm cho Ôn Ảnh sụp đổ.”

Hoắc Tiêu xoa cằm:

“Ha, vậy cậu phải cố lên nhé!”

Y quay người rời đi, đầu lưỡi chạm nhẹ lên chiếc răng nanh, trong đầu là hình ảnh điển trai của Ôn Kha.

Bên kia, Ôn Kha đang thay đồ chuẩn bị đến một buổi tiệc từ thiện. Tưởng Phong không thích hợp xuất hiện, Lưu Trạch Văn đi lại bất tiện nên cậu không cho cả hai theo mình.

Để dỗ hai cái cao dán này không phải dễ, cậu sờ sờ vết đỏ sắp mờ trên cổ mình mà lâm vào trầm mặc. Cứ đà này, không nửa tháng thì một tháng nữa cậu sẽ bị hút sạch mất thôi.

Nói thật thì Ôn Kha không thích những bữa tiệc như này lắm. Những tên cáo già đeo lên lớp mặt nạ ngu ngốc, sau đó là tiết mục mèo “khen” mèo dài đuôi. Tuy nhiên hôm nay, cậu không thể tránh khỏi tiết mục này.

“Tiểu Ôn tổng đúng là tuổi trẻ tài cao.”

“Đúng vậy, nghe nói tựa game mới của Ôn Ảnh hút khách lắm.”

“Ha ha, thế thì chỉ việc thu tiền về còn gì?”

Ôn Kha liên tục bên này “Ha ha, cảm ơn X tổng”, quay sang bên kia lại “Ha ha, Y tổng nói đúng lắm.” Quả thực, cơ miệng của cậu như bị liệt đến nơi.

Lúc Hoắc Tiêu bước vào, Ôn Kha đang dùng khuôn mặt bá tổng lạnh lùng của mình hi hi ha ha khắp nơi. Y thực sự không nhịn được mà phải bật cười. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Ôn Kha liếc tới.

Ô, zai đẹp bị cậu ngủ trong bar kìa!

Cậu thấy y đi dần về phía mình, trong lòng không biết tại sao cứ giật thon thót. Người chưa tới nhưng tiếng đã tới trước:

“Ui các vị giám đốc đang nói chuyện gì vui vẻ thế này?”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn y, sau đó khuôn mặt ai đều bày ra vẻ lấy lòng:

“Chủ tịch Hoắc tới rồi hả?”

“Nhắc tuổi trẻ tài cao thật không thể thiếu Hoắc đổng mà!”

Hoắc Tiêu cười ranh mãnh đáp lời, ánh mắt của y lại bay về phía cậu thiếu niên đang lui về sau. Ôn Kha rùng hết cả mình, ánh mắt ấy như loại chất dịch quấn quanh người làm cậu hơi sợ hãi.

“Tiểu mỹ nhân mau quên thật đấy! Mới thấy người cùng giường đã bỏ chạy thế?”

Nửa cái bánh nhỏ mới nhét vào miệng của Ôn Kha bỗng mất hết ngọt, nuốt không được mà nhả không xong.

Cậu thấy người phục vụ đi qua, nhanh chóng lấy chiếc ly nước hoa quả duy nhất trên đó đưa lên miệng.

“Anh là quỷ hả?”

Hoắc Tiêu khoanh tay nhìn ly nước cậu vừa uống, sau đó lại ngả ngớn cười:

“Là quỷ thì cũng phải thành sắc quỷ đấy!”

Ôn Kha lườm một cái lạnh băng. Cậu đi về phía nhà vệ sinh, thật sự không muốn ở chung với tên khó ưa này tẹo nào.

Nhưng vừa mở cửa phòng vệ sinh, một cơn choáng váng ập đến. Dường như Ôn Kha còn ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Mịa nó?

Cậu vịn vào tường bước chậm rãi, cơ thể xuất hiện từng cơn nóng ran quen thuộc. Một người phụ nữ như trực chờ sẵn, đỡ lấy cánh tay mềm oặt của Ôn Kha.

Khi tiếng cửa phòng khép lại, Ôn Kha mới mơ hồ biết mình bị gài. Con mẹ nó lại còn là xuân dược mới sợ chứ!