Quyển 2 - Chương 17: Hoàng hậu của trẫm là nam nhân

Tích. Tích. Tích.

Trong không gian màu trắng, Ôn Kha ngơ ngác ngồi bệt xuống như chưa tỉnh được từ dư vị tìиɧ ɖu͙© vừa rồi. Tiếng máy móc cứ vang lên bên tai, nhưng cậu không thấy hệ thống kia nhắc nhở gì cả.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong không gian này cậu chẳng biết đây là ngày tháng năm nào, cứ tựa cằm vào đầu gối lạnh mặt nghĩ lung tung.

[Nhiệm vụ thứ nhất: Thành công.]

Tiếng hệ thống dọa Ôn Kha giật nảy mình. Cậu nhìn một bảng điện tử màu xanh trước mặt hiện chữ thành công, nhiệm vụ đầu tiên từ từ biến mất. Kỳ lạ là, những tình cảm và suy nghĩ miên man của cậu về thế giới ấy cũng dần mờ nhạt… rồi biến mất.

Hệ thống lại lên tiếng, giọng điệu máy móc như rập khuôn:

[Hệ thống phát hiện ký chủ đã thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong thế giới nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn là còn làm với đối tượng quan trọng trong cốt truyện.]

Những tiếng cảnh báo tít tít chói tai vang lên. Trên màn hình điện tử cũng hiện lên dòng chữ đỏ [Vi phạm].

Cậu cố biện bạch:

“Là mày không nói trước mà?”

[Hình như cậu đã quên, trước khi vào thế giới tôi đã đưa nội quy xuyên nhanh cho cậu.]

Ôn Kha cố nhớ lại. Hình như hệ thống đúng thật đã đưa cho cậu một tập gì đó vừa dài vừa khó hiểu kêu cậu đọc. Thế là cậu… vứt đi???

[Xét thấy biểu hiện và kỹ năng của ký chủ rất tốt, hệ thống quyết định chuyển ký chủ sang bộ công lược.]

Kỹ năng, kỹ năng gì? Kỹ năng giường chiếu à. Không để tâm đến Ôn Kha đang nghiến răng nghiến lợi, hệ thống nói tiếp:

[Nhiệm vụ của ký chủ là tự tẩy trắng bản thân, từ hắc nguyệt quang biến thành bạch nguyệt quang của nhân vật trọng yếu của truyện. Ký chủ phải thu phục được các đại lão trong thế giới và đi đến đỉnh cao nhân sinh.]

Đỉnh cao nhân sinh kiểu này cũng được hả? Ôn Kha chính thức cạn lời rồi. Cậu phát hiện hệ thống này vô cùng xảo quyệt, còn không đáng tin chút nào. Cậu mở miệng, chửi hệ thống:

“Mẹ…”

[Chuẩn bị truyền tống. Bắt đầu quá trình truyền tống.]

Và thế là, Ôn Kha tuyệt vọng bị vứt vào đường hầm hỗn loạn để xuyên qua thời không, cuối cùng “rơi” vào thân thể của một người.

“Hoàng thượng, đêm nay là ngày đến cung hoàng hậu nương nương ạ.”

Ôn Kha mở mắt nhìn lão công công trước mặt, sau đó mệt mỏi xoa thái dương rồi ngả ra ghế. Khối lượng cốt truyện khổng lồ truyền vào não bộ khiến cậu chóng mặt như say tàu. Đến khi đỡ hơn, cậu mới ngẫm lại cốt truyện.

Thân thể mà cậu xuyên vào lại là vua của một nước, một triều đại không có thật trong lịch sử. Lão hoàng đế chết trên giường cung phi, trưởng tử cũng là đứa con duy nhất của lão lên ngôi khi mới 12 tuổi.

Mẫu phi của tiểu hoàng đế qua đời sớm, vậy là vị vương gia khác họ của Hoàng đế trở thành nhϊếp chính vương. Y là một kẻ xảo quyệt, mơ mộng cái ghế hoàng đế này đã lâu nhưng chưa có lý do danh chính ngôn thuận để cướp về.

Y cứ chờ mãi, chờ đến khi tiểu hoàng đế nhược quán, cưới hoàng hậu, tự nuôi dưỡng được các trọng thần riêng cho mình. Hoàng đế biết ý đồ của nhϊếp chính vương, vậy nên luôn đề phòng và xa cách với y.

Thời gian Ôn Kha xuyên đến là khi vừa làm đại điển hợp tịch với hoàng hậu được 1 tuần. Thiên hạ thái bình, ngoài biên cương chỉ có đám du mục thi thoảng quấy nhiễu. Vậy nên, các đại thần tâu sớ mong hoàng thượng nạp thêm phi tần để sinh hậu duệ.

Nguyên thân rất đa nghi. Hắn cho rằng nhϊếp chính vương muốn hắn có hoàng tự, diệu khẩu hắn rồi phò tá tân hoàng nhỏ tuổi khi quân cờ này đã hết giá trị. Vậy nên y vẫn chần chờ chưa muốn viên phòng lập thất.

Khi Ôn Kha đến tẩm cung của Hoàng hậu, cậu cứng đờ người nhìn vị nam nhân cao to hơn cả mình, mặc phượng bào ngồi trên giường.

Ôn Kha dò hỏi:

“Hoàng, hoàng hậu?”

Cậu thấy nam nhân tuyệt sắc kia nở nụ cười đi đến ôm lấy cánh tay cậu:

“Bệ hạ tới rồi sao, thần đã chuẩn bị cho người rất nhiều điểm tâm.”

Cậu nhìn bộ ngực phẳng, nhìn cánh tay rắn chắc hơn cả hoàng đế của hoàng hậu rồi rơi vào trầm tư. Thế này thì cậu muốn đẻ cũng chẳng đẻ được!!!