Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 160: Người Từng Thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Taewoo đang dùng bữa trưa trong giờ nghỉ. Mặc dù bố y khá giàu có và cặp song sinh cũng có rất nhiều tiền tiêu vặt hàng tháng, y muốn mua thứ gì đó thật đặc biệt cho Vân Ngọc, sinh nhật của cậu đang đến rất gần rồi. Y muốn tặng quà cho Vân Ngọc bằng chính sức lực của mình.

Vì vậy, y bắt đầu làm việc part-time trong một nhà hàng Italian. Bởi vì ngoại hình ưa nhìn. y trở thành một trong những phục vụ được yêu thích nhất và nhận được rất nhiều tiền tip.

Y đang dùng bữa trưa thì nhận được một cuộc gọi từ Vân Ngọc, “B-Bảo bối à? Chuyện gì thế?”

Taewoo cực kỳ hưng phấn. Vân Ngọc hiếm khi nào mà chủ động gọi cho y trước. Luôn luôn là Taewoo gọi cậu và đôi khi còn bị chính người yêu mình phớt lờ. Đôi tay y run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại.

“Taewoo, tôi đang ở ngoài nơi cậu làm việc. Cậu có thể ra gặp tôi không?” Vân Ngọc bình tĩnh cất lời hỏi.

“G-Gì cơ, thật ư? Được được, tôi đang trong giờ nghỉ trưa!” Taewoo rời khỏi nhà hàng từ cửa sau, dẫn tới một con hẻm nhỏ đằng sau nhà hàng. Y đặt điện thoại bên tai và hỏi, “Cậu ở đâu?”

“Đằng sau cậu.” Vân Ngọc đáp lời.

Taewoo quay lại đằng sau và thấy Vân Ngọc đang mỉm cười ngọt ngào với y. Nụ cười khiến trái tim y tan chảy ngay lập tức. Taewoo đỏ bừng mặt, nhanh chóng lại gần cậu. “Tại sao cậu lại ở đây? Cậu cần gì sao?”

Đôi mắt y chứa đầy tình yêu nồng nhiệt, xoáy sâu vào nỗi đau trong trái tim Vân Ngọc. Cậu thật tình không hề muốn làm vậy, nhưng…cậu không có lựa chọn. “Tôi tới đây để tạo cho cậu một bất ngờ, cậu đã phải làm việc vất vả cả ngày rồi.”

“Một bất ngờ? Tôi chỉ mong đó là thứ gì ngon, hehe.” Taewoo tinh nghịch đáp lời, trong đầu là một hình ảnh hoàn toàn không trong sáng.

“Cậu, cậu tin tôi chứ?” Vân Ngọc hỏi.

“Dĩ nhiên! Cậu đang nói gì vậy chứ! Tôi yêu và tin cậu suốt cả cuộc đời.” Taewoo thổ lộ tấm chân tình của mình, mong rằng Vân Ngọc sẽ đáp lại bằng đôi má ứng hồng ngại ngùng. Nhưng những gì y thấy là Vân Ngọc nở nụ cười cay đắng, ra lệnh cho y.

“Vậy thì nhắm mắt nào, tôi sẽ cho cậu thấy bất ngờ.”

Taewoo nuốt nước bọt. Vân Ngọc chắc sẽ cho y thấy một kinh hỉ lớn đây. Mặc dù nơi này khá là bẩn thỉu, u tối, nhưng nếu Vân Ngọc muốn ‘làm’ ngay tại đây, tại lúc này, thì y sẽ không từ chối.

Taewoo nhắm mắt, chờ đợi bất ngờ ngọt ngào.

Vậy mà, tất cả những gì y nhận được là nỗi đau sắc nhọn trên bụng. Vân Ngọc đâm y bằng một con dao sắc, đủ sâu để khiến y gần như ngất lịm đi vì sửng sốt, “B-Bạch Vân Ngọc?”

Đôi mắt Bạch Vân Ngọc lạnh lùng, cậu rút dao và nói, “Kết thúc rồi, Kim Taewoo. Tạm biệt.”

Vân Ngọc quay lưng rời khỏi con hẻm, bỏ mặc Taewoo sõng soài trên đất, “Bạch Vân Ngọc! Sao cậu dám! Sao cậu dám! Arrrrgghhh!!”

‘Larva: Đinh! Ragemeter tăng lên 100%! Chúc mừng ký chủ thiên tài! Bằng việc đạt được 100% Ragemeter, thế giới này sẽ được công nhận là thế giới không ổn định và được phong ấn cùng với linh hồn chính của chủ nhân Hàn Diệp! Còn 9 thế giới nữa cho đến khi chúng ta có thể phong ấn linh hồn của chủ nhân Hàn Diệp mãi mãi!’

Vân Ngọc yên lặng rơi nước mắt, loạng choạng bước khỏi con hẻm nhỏ. Cậu đã gọi cứu thương để cứu Taewoo.

“Vậy thì đi thôi. Tao không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Tao muốn rời khỏi thế giới và kết thúc tất cả. Tao cần phải nhanh trước khi Hàn Diệp phá hủy mọi thứ!” Vân Ngọc nói.

“Đúng vậy, ký chủ thiên tài. Larva sẽ luôn đồng hành cùng cậu cho đến khi cậu hoàn thành tất cả!” Larva nói. Bạch Vân Ngọc ôm chặt lấy Larva, hai người biến mất khỏi thế giới.

*Cốt truyện ẩn giấu kết thúc*

[Hàn Diệp… là người yêu cũ của tao?]

[Pupa: Chắc hẳn là vậy, bối cảnh của anh ta không hề đơn giản chút nào. Nhưng tôi không biết tại sao anh ta muốn phá hủy mọi thứ và sao cậu lại hoàn toàn phong ấn anh ta. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại được phân công tới bên cậu với cái tên Larva, sau đó lại là Pupa?]

[Pupa: Tôi cũng không chắc anh ta có thể xoay sở thế nào trong thế giới thực. Bởi vì thế giới của cậu hoàn toàn là thế giới thực mà.]

[Vậy, đến cuối cùng, chúng ta vẫn không biết thân phận thật sự của Hàn Diệp và người yêu cũ của tao…]

[Pupa: Có lẽ, cậu sẽ biết đáp án sau khi hoàn thành tất cả thế giới trong hệ thống xuyên nhanh và quay trở lại thế giới thật.]

[...Có lẽ mày đúng. Tao cần đáp án trong thế giới của tao, trái tim tao mách bảo rằng tao cần gặp Hàn Diệp thật sự và hỏi anh ấy.]

Cậu tỉnh lại, nhìn thấy thân thể mình bắt đầu trong suốt như ảo ảnh trước mặt Kibum và Taewoo.

[Vậy là…chúng ta đang rời đi….]

[Pupa: Đúng vậy, chúng ta đang tới thế giới thứ bảy, linh hồn của Kibum và Taewoo đã được chữa lành.]

[Ừm…]

Cặp song sinh chứng kiến cốt truyện ẩn giấu từ góc nhìn của Bạch Vân Ngọc. Họ cuối cùng cũng tìm lại ký ức nguyên bản với Bạch Vân Ngọc, thậm chí trước khi cơn thịnh nộ của chủ nhân Hàn Diệp bắt đầu, bao gồm tại sao họ lại xuất hiện và tình yêu giữa Bạch Vân Ngọc và chủ nhân Hàn Diệp.

Khi họ tỉnh lại và trở lại với thực tại, đã quá muộn.

Vân Ngọc gần như biết mất hoàn toàn trước họ, “Tạm biệt, Kibum, Taewoo. Xin đừng đợi tôi.”

Kibum và Taewoo cố gắng nắm lấy thân thể Vân Ngọc, “VÂN NGỌC, ĐỪNG HOÀN THÀNH—-”

Đã quá trễ, Vân Ngọc đã biến mất khỏi thế giới, “-Fatemeter…”

Kibum và Taewoo sụp đổ. Hai người không kịp cảnh báo cho Vân Ngọc về Fatemeter. Đó không phải là một chỉ số hoàn toàn vô hại.

Fatemeter chính là thước đo sự yếu dần đi của họ. Bởi vì Fatemeter tượng trưng cho tình yêu, Fatemeter mà Vân Ngọc điền đầy trước khi hoàn thành thế giới càng cao, thì chủ nhân của thế giới sẽ càng trở nên yếu ớt.

Vì vậy, ngay khi Fatemeter đạt tới 100%, chủ nhân của các thế giới sẽ không thể nào chống lại linh hồn chính của chủ nhân Hàn Diệp. Họ sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh và đưa linh hồn cho Hàn Diệp để đổi lấy một lời hứa giả dối, rằng họ sẽ được gặp lại người mình yêu lần nữa, Bạch Vân Ngọc.

“Không…Vân Ngọc…”

Cặp song sinh chứng kiến thế giới từ từ khép lại. Hai người nhắm mắt, thế giới trở thành hư vô, chỉ còn lại vô vàn những con số lửng lơ với một người đàn ông quen thuộc với mái tóc dài, làn da nhợt nhạt, và khoác trên mình chiếc áo choàng vàng đen, đứng trước hai người họ.

Kibum và Taewoo bị nhốt trong một quả cầu bởi vì họ chính là một phần trong linh hồn chủ nhân Hàn Diệp.

“Kim Kibum, Kim Taewoo…” Hàn Diệp rít gào, “Hai người là người duy nhất khôi phục lại được ký ức trước và sau khi Vân Ngọc phong ấn ta. Thật không may mà.”

Kibum lo lắng nói với Hàn Diệp, “Chủ nhân, làm ơn đừng tổn thương Vân Ngọc. Cậu ấy phong ấn ngài vì cậu ấy yêu ngài…”

“CÂM MIỆNG!” Hàn Diệp rít gào, “TÊN KHỐN ĐÃ PHẢN BỘI TA SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA ĐÃ LÀM CHO CẬU TA! CẬU TA QUYẾN RŨ TA VỚI TÌNH YÊU CHẾT TIỆT, VÀ THAO TÚNG TA!”

“TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TÊN ĐÓ!”

“K-Không! Bạch Vân Ngọc không còn lựa chọn khác ngoài việc phong ấn ngài! Ngài phải nhớ rằng ngài đã định phá hủy thế giới đấy!” Taewoo cảnh báo. Nhưng Hàn Diệp không muốn nghe. Cơn thịnh nổ trong trái tim y bùng nổ, không thể khống chế. Y đã bị phong ấn tại cái nơi trống rỗng tẻ nhạt này biết bao thế kỷ. Y đã tiếp tục sống bằng cách nuôi dưỡng sự thịnh nộ của mình để chống lại người mình đã yêu sâu đậm, Bạch Vân Ngọc.

Kibum và Taewoo cuối cùng cũng đã nhận ra rằng Hàn Diệp vẫn luôn luôn bị trói buộc quẩn quanh năng lượng không tích cực mà y tạo nên biết bao năm qua. Hàn Diệp không thể nào nghĩ thông suốt được, “Chủ nhân, làm ơn hãy tha cho Bạch Vân Ngọc. Ít nhất….hãy để cậu ấy được sống trong thế giới thật, như một người bình thường…”

‘KHÔNG! VÌ CẬU TA ĐÃ ĐẨY TA VÀO THẾ GIỚI VÔ ĐỊNH CHẾT TIỆT NÀY, TA SẼ KÉO CẬU TA XUỐNG VỚI TA! ĐỊNH MỆNH ĐÃ AN BÀI CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI!!!” Hàn Diệp không thể khống chế cơn thịnh nộ của mình thêm nữa, và y tàn bạo ép quả cầu của đôi song sinh.

Cặp song sinh cố gắng vùng vẫy, nhưng bởi vì Fatemeter của hai người cũng đã đạt tới 100%, họ gần như vô lực trước chủ nhân thế giới.

Hàn Diệp nuốt chửng cặp song sinh.

Trái tim Hàn Diệp thắt lại khi nhận được ký ức của Bạch Vân Ngọc với hai người họ. Y siết chặt nắm đấm, liếc nhìn khuôn mặt của Bạch Vân Ngọc trong thế giới thứ bảy.

“Vì cậu chính là người phá hủy tôi trước, giờ đến lượt tôi phá hủy cậu. Chúng ta bị định mệnh trói buộc chung với nhau, ngay cả xuống địa ngục cũng vậy, Bạch Vân Ngọc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »