Chương 166: Phát Hiện Thú Vị

“Thụ cốt xúc tu || Cấp bậc 60 || Sức mạnh 100%”

Hồ Huyên hóa đá. Thụ cốt xúc tu này chính là quái thú bản địa của Đầm lầy Faran. Mặc dù Đầm lầy Faran không xa nơi đây, nhưng con quái thú này cũng không thể xuất hiện tại đây được. Hồ Huyên chính là một trong những người sửa lỗi kỹ thuật, không thể nào có khả năng xuất hiện một lỗi lớn như thế này được.

“ANH HUYÊN!!!” Vân Ngọc hét lên khi quái thú cuốn cậu bay lên không trung bằng những xúc tu khổng lồ của nó.

[Ôi trời ơi, tao sắp nôn!!]

[Pupa: Chuyện đó là bình thường mà. Cậu muốn nôn thì cứ nôn thôi.]

[Mày đùa tao đấy à? Nếu tao nôn bây giờ, tao sẽ trở nên lem luốc gớm ghiếc, tao sao có thể duy trì hình tượng đáng yêu trước mặt Huyên nữa đây!!!]

Hồ Huyên thở dài. Anh chỉ muốn dịch chuyển trở lại căn phòng của mình và nghỉ ngơi ngay bây giờ thôi. Cái tên bé đáng yêu này không những vô dụng mà còn giỏi thu hút mấy mối nguy hiểm này nữa. Hai người đặt chân tới thảo nguyên Faran chưa đầy 5 phút đã phải đối mặt với quái thú cấp cao như vậy rồi.

Nhưng anh cũng tò mò về căn hầm ngục vô danh ấy. Ít nhất, anh cần phải giữ người này sống sót cho đến khi đặt chân tới căn hầm ấy và sử dụng tên nhóc này như tấm khiên thịt hay đại loại thế thôi. “Tôi không thể tin được tôi phải phí năng lượng của mình cho tên nhóc vô dụng này.”

Hồ Huyên triệu hồi một thanh kiếm của mình và nhảy lên giữa không trung, “Chiêu thức Lốc Xoáy!”

Thụ cốt xúc tu bắt đầu nhào vào tấn công anh, nhưng Hồ Huyên xoay vòng vòng như lốc xoáy, chém đứt tất cả xúc tu khổng lồ tiến tới tiếp cận anh. Anh tiến lại gần Vân Ngọc và chém đứt xúc tu trói buộc cậu, ôm lấy cậu đáp đất an toàn.

Khi đặt cậu xuống đất, Hồ Huyên phát hiện có điều gì không đúng, dấy lên sự nghi ngờ của anh lần nữa.

“Đợi ở đây, tôi cần dọn sạch con quái thú này.”

Tiếng gầm gào càng trở nên đáng sợ, vang dội hơn. Dường như thụ cốt đã bị chọc cho tức giận khi mất đi bữa trưa của mình. Hồ Huyên quay đầu, biến mất trước mặt Vân Ngọc.

Anh lại xuất hiện bên cạnh chiếc miệng vỏ cây đầy gớm ghiếc của quái thú, dứt khoát hạ đao, “RAAAAARGHHH!”

Thụ cốt xúc tu cố gắng truy cùng gϊếŧ tận Hồ Huyên bằng cách vung xúc tu liên tục tấn công anh, thành công tóm lấy thân thể của anh. Con quái thú dồn sức siết chặt lấy Hồ Huyên, nuốt chửng toàn thân của anh.

[Mé, Huyên là người chơi khá mạnh mà, tao không nghĩ anh ta sẽ bại dưới tay con quái thú cấp thấp đâu ha?]

[Pupa: Nên vậy.]

Một phút trôi qua, con quái thú vẫn hào hứng nhai nhai thưởng thức món ăn tươi ngon của mình.

[Anh ta sẽ đốt cháy bụng của con quái thú và gϊếŧ chết nó.]

Hai phút trôi qua, con quái thú vẫn tiếp tục nhai rồm rộp.

[Chắc sẽ sớm thôi…]

Ba phút trôi qua, con quái thú có vẻ khá hài lòng mà ợ lên.

Vân Ngọc nuốt nước bọt.

[A-anh ta thực sự chết rồi? Ý là, chết thật luôn?]

[Pupa: Tôi vẫn chưa có thông báo gì về cái chết của Hồ Huyên. Nếu anh ta thực sự chết, thì chúng ta phải khởi động lại rồi. Có lẽ con quái thú đó vẫn đang tiêu hóa Hồ Huyên, hoặc có lẽ anh ta đã được hồi sinh và trở lại nhà mình rồi.]

[Cái đ** gì thế? Tao phải cứu anh ta!]

[Pupa: Đừng! Nếu cậu sử dụng năng lực thật sự, cũng chính là gỡ bỏ sự ngụy trang của chính cậu!]

[Nhưng Huyên đã trở thành miếng thịt thơm ngon nằm trong bụng con quái thú kia rồi!]

Vân Ngọc nhanh chóng vận động não suy nghĩ. Cậu không phải người vô ơn, Hồ Huyên đã cứu cậu trước đó, cậu cần phải trả lại ân tình này.

Vân Ngọc dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn lửa trong không trung, “Trả lại cho tao anh Huyên, đồ quái thú xấu xí kia!”

Vòng tròn lửa bắt đầu xoay vòng, 8 quả cầu lửa xoay vòng, trên mặt cầu được khắc chữ “BL”.

“Hãy nhận lấy đi! Quả cầu lửa tiến lên!”

8 quả cầu lửa lập tức tạo thành tràng cầu lửa bật bắn mạnh mẽ. Nó có thể thiêu đốt con quái thú kia như đòn tấn công thông thường. Nhưng bởi vì đây là một trong đòn tấn công đặc trưng của Thủy thủ mặt trăng, năng lực lập tức được nhân lên gấp 10 lần và…

BÙM.BÙM.BÙM.BÙM.BÙM.BÙM.BÙM.BÙM!

Vân Ngọc sững sờ nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang xảy ra trước mắt mình. Thảo nguyên đang bị tàn phá dữ dội, một quả cầu nhỏ mỗi lần đập vào thứ gì đó lập tức trở thành vũ khí hạt nhân. Vân Ngọc không chỉ hạ gục con quái thú thụ cốt xúc tu mà còn ‘tiện tay’ trừ khử những con quái thú xung quanh.

[Pupa: Xin chúc mừng, cậu đã phá hủy thảo nguyên và hơn 10 con quái thú cấp cao trong một đòn tấn công, trái đất cũng phải rung động khi từng quả cầu lửa đập vào đất và phát nổ.]

[Pupa: Hồ Huyên giờ chắc trở thành con gà nướng rồi. Có lẽ anh ta đã được hồi sinh trở lại Thành Kain, tự chữa lành bằng cách lao đầu vào giấc ngủ vô dụng.]

[Tao…tao không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên điên cuồng như vậy…]

Vân Ngọc tạo ra mưa để dập tắt lửa cháy trước khi nó kịp lan rộng. Khói nghi ngút cũng dần dần giảm bớt, Vân Ngọc bắt đầu tìm kiếm Hồ Huyên. Ít nhất, cậu cũng phải xin lỗi anh vì khiến anh gặp nạn, “Anh Huyên! Anh Huyên! Anh còn sống không?”

Vân Ngọc liên tục gọi Hồ Huyên, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất. Ngạc nhiên là, thân thể anh vẫn toàn vẹn, chỉ có chút bẩn vì dính chất nhầy nhụa.

“Anh Huyên!”

Vân Ngọc vội vã đỡ lấy thân thể ấy, “Ôi trời ơi, xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý làm tổn thương anh!”

Không có lời đáp.

“Anh Huyên?” Vân Ngọc đặt ngón tay gần mũi Hồ Huyên, cảm nhận được luồng khí yếu ớt của anh. Hồ Huyên vẫn vững vàng hít thở.

[Tạ ơn chúa, anh ta chỉ đang bất tỉnh thôi! Tao khá chắc rằng anh ta đã kinh hãi dữ lắm!]

[Pupa: Anh ta đã đạt cấp độ 150 rồi, một đòn tấn công đó không tổn thương anh ta được đâu!]

[Vài phút trước mày còn nói anh ta trở thành gà nướng rồi đấy!]

[Pupa: …Tôi chỉ muốn hù cậu thôi, đó là một loại giáo dục tích cực hiểu không?]

[Giáo dục cái c*t, sao tao không thể có hệ thống tốt đẹp đáng yêu hơn hả!!]

[Pupa: Tại sao tôi không có một ký chủ tuyệt vời hơn?]

Vân Ngọc bị chọc tức muốn chết, quyết định chỉ tập trung vào cứu chữa cho Hồ Huyên.

Vân Ngọc tạo ra cánh cho riêng mình, ôm Hồ Huyên bay đi. Cậu muốn tìm được nơi an toàn để nghỉ ngơi, trước khi hai người tiếp tục hành trình này.

Sau khi Vân Ngọc tìm được một cái hồ thích hợp, cậu an toàn hạ cánh, đặt Hồ Huyên trên mặt đất. Cậu điều khiển nước hồ và đưa Hồ Huyên xuống làn nước mát lành để làm sạch và chữa lành vết thương cho anh.

[Phù, tao mừng là anh ta chỉ bất tỉnh thôi. Tao khá ngạc nhiên khi anh ta có thể thua trước con quái thú cấp thấp này đấy. Nhưng vì anh ta vẫn còn bất tỉnh, tao sẽ nói dối rằng có một người chơi siêu mạnh đã dịch chuyển tới nơi này và đánh bại con quái thú. Tao chỉ là bé đáng yêu vô lực mà thôi, hehe.]

‘Mình thấy hết rồi, cậu ta chỉ đang giả vờ mà thôi.’ Hồ Huyên nghĩ ngợi. Anh không thực sự bất tỉnh mà chỉ sử dụng kỹ năng ‘Giả chết” để khiến bản thân trông yếu đuối nhợt nhạt rồi ngất đi trong bụng con quái thú đó.

Anh thật sự đã diễn kịch bấy giờ, chờ đợi Bé Đáng Yêu 69 thể hiện năng lực thật sự. Anh đã nảy ra sự nghi ngờ khi Bé Đáng Yêu không hề hấn gì bởi xúc tu của quái thú.

Bất cứ người chơi cấp thấp nào cũng sẽ bị bầm da, thậm chí nứt gãy xương khi phải đấu lại cái siết chặt của thụ cốt xúc tu. Bé Đáng Yêu 69 chỉ là một người chơi cấp 30, vậy mà đôi chân ấy không hề bị thương bị đau sau khi bị siết chặt tới vậy.

‘Vậy nên, cậu muốn chơi trò chơi giả dối với tôi à…thú vị đấy…’ Hồ Huyên cuối cùng cũng có chút hứng thú với thứ gì đó sau quãng thời gian dài chán nản. Anh đã tìm ra một trò thú vị để chơi rồi đây.

[Pupa: Đinh! Chỉ số phá vỡ tăng lên -10%]

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên -20%]

Vân Ngọc tự hào với sự phát triển hiện tại. Thì ra, Hồ Huyên là người đàn ông có lương tâm đấy.

[Mặc dù anh ta vẫn đang bất tỉnh, lương tâm của anh ta chắc chắn đã bị tao làm cho cảm động! Hừm hừm, tao biết tao giỏi mà, không cần khen ngợi đâu hệ thống!]

[Pupa: Tôi không khen cậu.]