Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 168: Rối Loạn Tâm Trí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người tới Thành Faran vào giữa trưa. Cổng thành được canh gác chặt chẽ bởi nhân vật lập trình sẵn. Hai người phải trình tên trong trò chơi trước khi tiến vào bên trong.

Vân Ngọc và Hồ Huyên trình tên và được cho qua dễ dàng. Hồ Huyên ghi nhớ trong lòng, ‘Bé Đáng Yêu 69 có khả năng vượt qua cảnh vệ được lập trình sẵn. Có nghĩa là cậu ta là người chơi thật sự. Nhưng tất cả những gì cậu ta nói ra đều kỳ lạ, cả năng lực thụ động nữa..’

‘Người này không phải là người chơi thông thường. Chắc chắn cậu ta có bí mật.’

Vân Ngọc thích thú nhìn ngó xung quanh thành Faran. Khi hai người tới chợ thành, Vân Ngọc càng dáo dác ngó dọc ngó xuôi. Cậu muốn mua vài thứ trang sức thần đáng yêu. Hồ Huyên quan sát từng cử động của Vân Ngọc, trong đầu lại tự vẽ ra bao trường hợp.

‘Cậu ta chắc chắn đang muốn mua mấy thứ thần cụ nguy hiểm để gia tăng sức mạnh…’ Hồ Huyên ngập tràn nghi ngờ mà nhìn Vân Ngọc.

Không thể khống chế nổi sự tò mò, Hồ Huyên quyết định nhìn xem Vân Ngọc muốn làm cái gì. Anh nói, “Tôi cần phải tìm bạn của tôi trong thành này, cậu đợi ở đây, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau tại đài phun nước một giờ sau.”

Vân Ngọc đồng ý, quan sát Hồ Huyên biến mất trước mặt mình.

[Thật là, thế giới ảo này chân thật tới từng chi tiết!!!]

Vân Ngọc đi dạo quanh khu chợ cho đến khi tình cờ gặp một người con gái với mái tóc nâu vàng, khoác chiếc áo choàng kín mít, thần bí bước vào con hẻm tối. Đằng sau cô ta là bốn người đàn ông lực lưỡng.

Trên mặt họ lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, hiển nhiên là muốn cùng cô gái tội nghiệp không chút phòng bị này vui đùa một chút.

[Cô gái kia đang gặp nguy hiểm! Tao sẽ cứu cô ấy!!]

Vân Ngọc theo sau đám người tới con hẻm tối. Người con gái vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi trước mặt là đường cụt. Ánh mắt cô tối đi khi nhận ra 4 người đàn ông đang theo sau cô.

“Này, người đẹp, tụi này đang tự hỏi cô em có đang rảnh không nhỉ? Cùng tụi này chơi xíu đi nào.”

“Chỉ một chút thôi… tụi này sẽ lên lần lượt, đừng sợ.”

Cô gái hướng 4 người nở nụ cười. Công việc của cô là bắt những tên cuồng tìиɧ ɖu͙© luôn quấy rối người khác và khiến chúng đau đớn nhất có thể. Nhưng trước khi cô rút kiếm ra khỏi vỏ, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên đằng sau những người đàn ông này.

“Bỏ tay khỏi cô ấy, mấy tên đê tiện này!!” Vân Ngọc hét lớn.

“Cái—” Họ quay đầu về phía Vân Ngọc ngay lập tức. Đập vào mắt bọn họ là đứa nhóc gầy gò cố gồng mình lên hét vào mặt bọn họ bằng cái giọng sữa non choẹt.

“Phì… HAHAHAHAHA!”

[Pupa: Phì, ahahahaha!]

[Chờ đã, sao mày cũng cười?]

“Tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, mày muốn làm gì? Gϊếŧ chúng tao bằng năng lực đáng yêu đó sao?” Một tên ngả ngớn cất lời.

“Biến đi! Tao không muốn phí năng lượng để gϊếŧ một tên người chơi yếu ớt vậy đâu!”

Người con gái chứng kiến cậu nhóc nhỏ nhắn đầy tự tin đứng đối đầu lại mấy tên người chơi cấp 50. Khá khen cho hành động bảo vệ kẻ yếu. Nhưng cô không phải là cô gái yếu đuối mỏng manh. Tất cả chỉ là một cái bẫy cố tình giăng ra để gϊếŧ bốn tên quấy rối này, tước đi những thiết bị có giá trị của chúng.

“Nhóc à, không có ý gì đâu, nhưng… tôi nghĩ cậu nên rời đi. Đây không phải nơi thích hợp đâu.” Cô nhẹ giọng đề nghị.

[Pupa: HAHAHAAHA!!]

[Ôi, im ngay đi!]

Vân Ngọc nghiến răng. Cậu chỉ đang cố gắng trở thành anh hùng và cứu cô gái này thôi mà. Nhưng bởi vì cái diện mạo chết tiệt này, vậy mà họ dám cười nhạo cậu. Cậu lấy ra vương miện vàng mới mua từ chợ Faran sau một hồi kì kèo mặc cả.

“Vậy thì đó là lỗi của các người khi dám khinh thường tôi!” Vân Ngọc nâng lên chiếc vương miện giảm giá, nó lơ lửng trên lòng bàn tay cậu một cách kỳ diệu. Dần dần, nó bắt đầu thu thập các hạt ánh sáng trong không khí, Vân Ngọc duỗi lòng bàn tay và niệm chú, “Ta sẽ trừng phạt các người bằng sức mạnh ánh trăng! Hãy biến đi hỡi những linh hồn xấu xa!”

“Vương miện ánh trăng…. hành động!”

Vân Ngọc ném chiếc vương miện giảm giá tới đám đê tiện kia. Đám đê tiện càng cười cợt dữ dội, coi đó là trò tiêu khiển lố bịch.

“Được rồi, được rồi. Vì tao là xe tăng nên tao sẽ hạ mình dùng cơ thể này để ngăn chặn đòn tấn công yếu ớt này,” Một tên trong đó vừa cười khúc khích vừa cất lời.

Chiếc vương miện tiếp tục tăng tốc, và hắn ta vẫn bất động, chờ đòn tấn công.

CHÉM!

“...hả?” Chiếc xe tăng được cho là có thanh máu nhiều nhất trong số chúng đột nhiên bị cắt làm đôi. Mọi người kinh ngạc nhìn thanh máu của hắn ta giảm xuống 0 và chết ngay lập tức, đánh rơi tất cả trang bị của hắn ta xuống đất.

Tất cả mọi người, bao gồm cả cô gái, sững sờ trước cảnh tượng này. Chiếc xe tăng này có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Không ai có thể diệt trừ nó bằng một đòn duy nhất, trừ khi đó là hiệu ứng hủy diệt ngay lập tức.

“K-Không thể nào! Thành có năng lực chống lại đòn tấn công duy nhất! Cậu ấy không thể bị gϊếŧ chết chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất!” Một tên không cam lòng run rẩy cất lời.

[Hả, thật á?]

[Pupa: Năng lực đáng yêu của cậu cơ bản có thể diệt trừ tất cả năng lực cấp thấp hơn. Không đời nào họ có thể sống sót sau đòn tấn công Nhân danh ánh trăng của cậu.]

Mấy tên đó nuốt nước bọt. Chúng ngay lập tức cảnh giác mà rút vũ khí, “Đ-đó chắc chắn là chiêu thức mạnh nhất của nó! Tên nhóc con này chắc hẳn đã dồn hết sức để ra đòn tấn công đó. Đừng sợ, anh em, gϊếŧ chết nó!!!”

Chúng cùng tiến lên tấn công Vân Ngọc để trả thù cho đồng bọn đã chết.

Vân Ngọc vội vàng lấy thêm ba chiếc vương miện giảm giá từ trong túi,, “Đừng hòng coi thường kỹ năng mặc cả của tôi! Tôi đã mua những chiếc vương miện này với số lượng lớn đấy!!”

Vân Ngọc duỗi tay, 3 chiếc vương miện lại lơ lửng trong lòng bàn tay cậu, “Đừng bao giờ khinh thường sức mạnh của trái tim thiếu nữ! Vương miện ánh trăng… nhân ba hành động!”

Vân Ngọc ném vương miện về phía bọn chúng.

XOẸT! XOẸT!

“Arrrrrghhhh!!”

“Warrgghhhh!”

Hai tên bị chém và lập tức chết, nhưng tên còn lại thuộc tầng lớp sát thủ. Hắn ta né đòn tấn công một cách khéo léo và phi về phía Vân Ngọc một con dao găm tẩm độc.

Vân Ngọc quan sát dao găm tẩm độc suýt chạm vào mặt cậu, trước khi cô gái trùm đầu bất ngờ dịch chuyển ra phía sau sát thủ và gϊếŧ chết hắn ta.

“Được rồi, đủ rồi.” Cô gái mỉm cười hướng Vân Ngọc. Cô tra lại kiếm vào vỏ và bỏ mũ trùm đầu xuống. Cô gái này quả thật sở hữu vẻ đẹp trưởng thành với mái tóc nâu vàng, dường như là con lai Á Âu.

“Cậu nhóc khiến tôi ngạc nhiên với sức mạnh đó đấy.. Thật tình mà nói, tôi lừa chúng tới đây để diệt trừ tất cả. Chúng đã quấy rối biết bao người chơi nữ tại thành Faran này rồi.” Cô nói.

“Nhưng cậu thật sự là người thanh niên dũng cảm. Mặc dù… năng lực của cậu có chút…. đặc biệt.” Cô gái đưa tay ra và giới thiệu, “Tôi là Lily, nhưng cậu có thể gọi tôi bằng tên trong trò chơi, Độc Dược Lily.”

[À, ai ngờ nữ chính lại là một cảnh vệ xinh đẹp giỏi tàn sát này chứ.]

[Pupa: Dù sao thì cũng không phải dành cho cậu. Cậu đang bận nghĩ về việc mua mấy thứ vô dụng trong chợ.]

[Này! Họ đang giảm giá 75% đấy! Dĩ nhiên là tao phải mua rồi!]

Hồ Huyên đứng từ xa quan sát mọi thứ diễn ra. Anh cố tình để Vân Ngọc lại một mình và sử dụng ‘Mắt Đại Bàng’ để theo dõi cậu. Anh muốn nhìn xem Vân Ngọc sẽ làm gì khi một mình.

Anh đã nghĩ rằng người này chắc chắn phải có đầu óc mưu mô và trái tim lạnh giá. Nhưng cậu ta sẵn sàng nhảy ra cứu giúp một cô gái không quen, mặc dù điều đó rõ ràng nguy hiểm đến nhường nào.

Nhưng, người chơi xảo quyệt như Bé Đáng Yêu 69, Hồ Huyên nghĩ rằng cậu sẽ gϊếŧ đám người đó một cách dứt khoát và rời đi. Ai mà ngờ được cậu lại la lên và làm ra mấy đòn tấn công lố bịch đó chứ?

Bí ẩn đằng sau Bé Đáng Yêu 69 khiến Hồ Huyên tò mò và không ngừng suy ngẫm.

‘Trong tâm trí rối loạn của cậu ta thực sự chất chứa điều gì?’
« Chương TrướcChương Tiếp »