Chương 175: Bị Thương

‘Sâu Quân Đội//Cấp 100//Thanh máu:100%//Năng lực: Bão Cát Cuồng Phong’

“Cẩn thận!!” Vân Ngọc la lên. Cậu rút kiếm phòng ngự, “Thủy thủ Vân Ngọc và những người bạn ở đây để đánh bại ngươi!!”

‘Bé Đáng Yêu 69//Cấp độ 60// Thanh máu: 100%// Tầng lớp: Pháp sư// Năng lực: Thần đáng yêu’

Hồ Huyên kiểm tra thanh trạng thái mới của Vân Ngọc. Dường như cậu đã ngụy trang từ cấp 30 lên cấp 60. Thật ra, Hồ Huyên đã biết thân phận và cấp độ thật sự của Vân Ngọc. Nhưng nếu Vân Ngọc muốn chơi đùa, thì cứ chiều theo cậu vậy đi.

Hồ Huyên triệu hồi hai thanh kiếm. Chúng bắt đầu tỏa ra năng lượng xanh huyền bí, “Sẵn sàng.”

‘Hồ Huyên//Cấp độ: 70// Thanh máu: 100%//Tầng lớp: Chiến binh// Năng lực: Song kiếm.’

Linh Gian cũng triệu hồi vũ khí của mình, một cây búa khổng lồ làm từ đá, liếc nhìn Vân Ngọc, “Cẩn thận! Anh sẽ bảo vệ em!”

‘Linh Gian // Cấp độ: 85 // Thanh máu: 100% // Tầng lớp: Tướng Đỡ Đòn// Năng lực: Chuyển hóa năng lực’

Sâu quân đội rít lên, há chiếc miệng khổng lồ với vô ngần chiếc răng nhọn hoắt. Thật kinh khủng, nhưng ba người họ không có thời gian để sợ hãi, khi mà con quái Sâu Quân Đội đã kích hoạt kỹ năng của nó. Một cơn bão cát lớn bất ngờ ập tới nơi đây.

Họ gần như chẳng thể nhìn thấy gì cho đến khi con quái thú bất ngờ ra đòn tấn công, dùng cả cơ thể bổ nhào thẳng tới chỗ của họ. Hồ Huyền muốn túm lấy Vân Ngọc, cùng nhau tránh đi, nhưng Linh Gian đã nhanh hơn. Y nắm lấy tay Văn Ngọc, lao vụt đi tránh đòn tấn công. Hồ Huyên quá tập trung vào Vân Ngọc, khiến cho chính bản thân không thể né tránh hoàn toàn đòn tấn công.

“Argh!” Hồ Huyên đau đớn rêи ɾỉ, suýt chút nữa thì anh đã nằm gọn trong cái miệng gớm ghiếc đó.

‘Hồ Huyên: Thanh máu 90%’

Linh Gian kiểm tra trên dưới Vân Ngọc một lượt. Sau khi đảm bảo thanh máu của cậu vẫn yên vị 100%, y cất lời cảnh báo, “Cố gắng giữ vững cảnh giác!”

Linh Gian tập trung hướng con quái thú, kích hoạt năng lực, “Chuyển đổi sức mạnh: Công Kích!”

Toàn thân Linh Gian đột nhiên tăng lên như được bơm phồng. Ngay cả chiếc búa khổng lồ của y cũng trở lên lớn hơn rất nhiều. Nhưng y vẫn thản nhiên cầm chắc trong tay như không có chuyện gì xảy ra.

Linh Gian nhảy lên cao và bắt đầu xoay chiếc búa khổng lồ, “Anh sẽ hạ gục nó! Nhận lấy này, Vận Tốc Ánh Sáng!”

Chiếc búa khổng lồ quay nhanh hơn, cuối cùng tung thẳng trúng đầu của con quái thú.

Con quái thú rít lên giận dữ, nhưng thanh máu của nó đã thực sự bị ảnh hưởng.

‘Sâu Quân Đội: thanh máu 94%’

Linh Gian hạ cánh an toàn, cơ thể căng tràn sức sống của y co lại về kích thước trung bình. Con quái thú nhắm vào Linh Gian, y tiếp tục kích hoạt sức mạnh, “Chuyển đổi sức mạnh: Phòng thủ!”

Con quái thú quật mạnh đuôi vào Linh Gian, nhưng y đã ngăn cản nó dễ dàng chỉ với một phần thanh máu bị giảm, ‘Linh Gian: thanh máu 92%’

‘Em sẽ quét sạch bão cát trước!” Vân Ngọc cũng không để mình rơi vào thế bị động. Cậu mở lòng bàn tay, tạo ra một quả cầu nước to hơn, đặc hơn trước. “ Ảo Ảnh Thủy Dương!”

Vân Ngọc tung quả cầu nước lên trời, chúng bay lên cao mãi, sau đó vỡ thành những quả cầu nước nhỏ, bắn tung tóe, tạo ra một cơn mưa giả cuốn trôi cơn bão cát. Cơn bão cát tan đi, tầm nhìn không còn ngăn trở, giúp họ có thể di chuyển dễ dàng hơn.

“Vân Ngọc, giỏi lắm!” Linh Gian vừa nói vừa thơm lên má Vân Ngọc, “Em có thể phá hủy năng lực của con quái thú!”

Vân Ngọc bật cười vui vẻ, “Em sẽ làm bất cứ thứ gì miễn là anh được an toàn, Linh à!”

Hồ Huyên đột nhiên nhớ lại lúc anh giả vờ bị con quái thú ghê tởm kia nuốt chửng. Vân Ngọc đã cố gắng tung đòn tấn công tiêu diệt con quái vật đó cùng biết bao con quai khác. Cậu chẳng màng đến việc mình có bị lộ vì quá mạnh hay không.

Lúc đó, Vân Ngọc đã từ bỏ diễn kịch để cứu anh bằng mọi cách có thể. Có lẽ lúc đó, Vân Ngọc đã thực sự cố gắng hết sức để cứu anh.

Có lẽ thật ra chẳng có sự diễn kịch nào cả. Cậu chỉ là một vị thần lẻ loi đã tìm thấy người đàn ông mà mình thích… cho đến khi người đàn ông đó phản bội lại cậu.

Nhớ lại viễn cảnh đó lại khiến trái tim Hồ Huyên nhói lên từng cơn. Bởi vì ngay lúc đó, chính anh đã nghĩ đến việc lợi dụng Vân Ngọc, như một trò tiêu khiển gϊếŧ thời gian.

Đó là lỗi của anh…

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 70%.]

Vân Ngọc quay đầu hướng Hồ Huyên, người đang ngẩn người mờ mịt. Con quái thú càng ngày càng tức giận khi Linh Gian lại tiếp tục nhắm vào nó, tấn công nó bằng chiêu thức đó, khiến nó bị tụt thanh máu xuống 90%.

Con quái thú lại rít gào, chậm rãi, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Hằng hà sa số những chiếc gai bằng đá trồi lên khỏi mặt đất. Chúng có đầu nhọn hoắt, sắc bén, đủ để làm tổn thương người chơi cho đến khi thanh máu của họ ít nhất là dưới 50%.

Vân Ngọc và Linh Gian đã nhanh chóng bay lên để tránh những chiếc gai đá, nhưng Hồ Huyên vẫn còn chìm trong bàng hoàng. Anh không hề nhận ra sự nguy hiểm dưới chân mình. Trước tình cảnh đó, Vân Ngọc quyết định lướt xuống phía Hồ Huyên để cứu anh, “Coi chừng, anh Huyên!”

Vân Ngọc đẩy mạnh Hồ Huyên, cứu anh khỏi đám gai đá nhọn hoắt đó. Nhưng cuối cùng, chính cậu lại là người mắc kẹt, bị chúng đâm tới máu chảy đầm đìa. Một chiếc gai đá đâm xuyên bụng của Vân Ngọc, “Ách!!”

Thân thể Vân Ngọc kẹt cứng giữa những gai đá, thanh máu giảm nhanh với tốc độ chóng mặt.

‘Bé Đáng Yêu 69: thanh máu 50%…45%…40%…35%….’

Hồ Huyên sững sờ không kịp phản ứng cho đến khi nghe thấy tiếng la hét đầy thương tâm của Linh Gian, “Vân Ngọc!”

Linh Gian bay thẳng tới chỗ Vân Ngọc, mạnh bạo phá hủy chiếc gai đá làm tổn thương cậu. Thanh máu của Vân Ngọc lúc này đã là 15%. Cậu suýt thì chết một cách lãng xẹt thế này, cứu một người gần như chẳng làm gì từ bấy giờ.

Linh Gian cho Hồ Huyên một cái trừng mắt chết chóc, “Nhìn anh làm gì với em ấy! Chính cái sự bất cẩn của anh làm em ấy bị thương đấy!”

“Vân Ngọc…T-Tôi xin lỗi…” Hồ Huyên hoàn toàn phớt lờ Linh Gian, chỉ muốn tiến lại gần Vân Ngọc bày tỏ lời xin lỗi, nhưng Linh Gian đã đẩy anh ra xa Vân Ngọc.

Y siết chặt nắm đấm, chuẩn bị nện vài cú đấm vào cái tên vô dụng trước mặt, ngay lúc đó Vân Ngọc cất lời, “Linh à… đừng mà…”

“Em sẽ…uống chút thuốc tăng cường sức khỏe, đừng….” Vân Ngọc gấp gáp uống chút thuốc tăng cường từ túi trữ đồ để hồi phục thanh máu. Thanh máu từ từ được cải thiện, quay trở lại mức 50%.

“Em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.” Vân Ngọc thều thào cất lời.

Bị bỏ qua một bên từ bấy giờ, con quái thú đã triệu hồi một đợt gai đá khác. Linh Gian nghiến răng vội vã cõng Vân Ngọc né tránh. Y lại trừng Hồ Huyên, “Hữu dụng hơn đi, cái tên rác rưởi này!”

[Chậc, Hồ Huyên đang làm cái quái gì thế. Tao đã hy sinh thân mình để cứu anh ta, vậy mà anh ta vẫn hành động ngu ngốc như vậy! Đi tiêu diệt quái thú đi chứ!]

[Pupa: Cậu biết rằng cậu chỉ cần dịch chuyển để cứu anh ta, hoặc sử dụng một trong những kỹ năng để đẩy anh ta ra, hoặc thậm chí tốt hơn là … chỉ cần gϊếŧ con quái thú đó thôi.]

[Nhưng vậy thì còn gì kịch tích nữa! Mày xem, tao cũng cần phải lấp đầy chỉ số kịch tính chứ! Tao muốn nhiều nước mắt, nhiều cảm xúc hơn nữa! Anh Huyên, anh có thể làm mà! Hãy nhìn tới sự hy sinh đẫm máu của tôi đi!!]

[Pupa: …đúng là ông hoàng diễn xuất.]

Hồ Huyên cuối cùng cũng động đậy. Anh bật nhảy lên cao và bước lên gai đá, chuyển từ gai đá này sang gai đá kia. Anh liếc nhìn Vân Ngọc, người vẫn đang an vị trong vòng tay của Linh Gian.

‘Tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi đang cố gắng, Vân Ngọc à…’

Anh cuối cùng cũng lấy lại được sự tập trung, “Tự Thuật, Tăng Tốc!”

“Tự Thuật, Tăng Lực Sát Thương!”

“Kiếm Thuật, Phá Vỡ Vỏ Bọc!”

Những thanh kiếm của Hồ Huyên đột nhiên đổi dạng và có răng cá mập lởm chởm. Hồ Huyên hít một hơi thật sâu và lao về phía con quái thú đang phừng phừng tức giận. Anh xẹt qua trước mặt con quái thú, hào quang màu lam trên thân kiếm bùng lên mãnh liệt, “Ta sẽ không tha cho ngươi!”

“Chém!”