Chương 1: Mở đầu: Một bước lên... bất hạnh

" Mẹ ơi, con đi nha!" Vân Ngọc cất lời, đôi bàn tay nhỏ đang loay hoay mải buộc dây giày.

Không có một lời đáp lại, một điều hiển nhiên thôi, bởi cậu chỉ sống một mình. Mẹ cậu đã mất vài năm trước... sau những lần phẫu thuật thất bại. Nhưng chẳng sao cả, đây chỉ là thói quen hằng ngày của Vân Ngọc để khiến căn nhà đỡ trống trải hơn. Ngày trước, gia đình cậu đã có quãng thời gian sống hạnh phúc, hòa thuận trong căn hộ hai tầng rộng rãi đến nhường nào. Kể từ khi cha cậu quyết định tiến thêm bước nữa vào một năm trước, Vân Ngọc liền chuyển đến sống ở ngôi nhà cũ của họ, còn cha cậu thì chuyển đến ở cùng người vợ mới.

Bạch Vân Ngọc mới đón sinh nhật lần thứ 19 của mình, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị đang chờ cậu phía trước. Cậu có lý lịch trong sạch, bối cảnh gia đình tốt, và vẻ bề ngoài trong sáng thanh tú.

Cậu đã tốt nghiệp cấp ba và không có dự định học đại học. Cậu muốn theo đuổi giấc mơ được trở thành một diễn viên, và hôm nay là ngày khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của cậu.

Vai diễn đầu tay của cậu là một vai diễn nhỏ chỉ xuất hiện hai tập và sẽ " tèo" ngay sau đó.

[ Ah, chỉ hai tập thôi ư…] Vân Ngọc cảm thấy có chút chán nản. Nhưng đây là vai diễn đầu tiên của cậu, một nhân vật điển trai mà tàn ác. Nhân vật này là một người đồ đệ nung nấu ý định phản bội lại môn phái của mình. Khác xa với ngoại hình đáng yêu và thanh thuần, trong thâm tâm cậu ta luôn sục sôi thù hận, ganh ghét, một lòng muốn lật đổ nhân vật chính - trưởng môn.

[ Trời ơi, vai diễn trưởng môn được đảm nhận bởi ảnh đế hot nhất hiện nay, Hàn Diệp. Ít nhất, mình còn được chung khung hình với anh… dù chỉ một tập…]

Hàn Diệp năm nay mới chỉ 28 nhưng anh đã đảm nhận nhiều vai chính trong những bộ phim đình đám, mang về doanh thu khổng lồ. Anh ấy đã liên tiếp đoạt giải Nam diễn viên được nhiều người yêu thích nhất trong suốt 8 năm liền!

Vân Ngọc chính là một Fan.Siêu.Cuồng của Hàn Diệp, anh ấy chính là ánh sao sáng, là lý do cậu theo đuổi nghề diễn xuất.

"Argh" Vân Ngọc cảm thấy buồn phiền hơn cậu nghĩ. Cậu đã cố gắng hết sức để có được vai diễn tốt hơn, nhưng thực tế lại thật phũ phàng…

" Dù sao thì, mình phải sống tích cực, Vân Ngọc, tích cực lên!" Vân Ngọc vẫn luôn tự cổ vũ mình bất cứ khi nào mọi thứ dần tồi tệ.

[ Stay positive! You can do better next time! You still have a long age to live!] Vân Ngọc ngân nga trong tâm trí.

Cậu nhìn về con đường phía trước, qua làn đường, là trạm dừng xe buýt mà cậu sẽ diễn phân cảnh đầu tiên. Cậu bước từng bước tự tin, bước gần hơn tới thế giới vinh quang của mình. Vân Ngọc mỉm cười.

" Mọi thứ sẽ ổ-"

BÍPP!

Vân Ngọc quay sang bên phải, đập vào mắt cậu là một chiếc ô tô tải đang tiến về phía cậu với tốc độ chóng mặt.



Vân Ngọc nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc trước khi cơ thể cậu trở thành miếng đậu phụ nát bấy kèm với tương ớt. Cậu đợi một phút trôi qua, như những series TV cẩu huyết, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vân Ngọc he hé mắt nhìn. Choáng!

Chiếc xe tải đã được phanh lại, nhưng chỉ cách cậu một chút xíu. Cậu nhìn tài xế mặt cắt không còn một giọt máu. Tài xế kinh hoảng đến mức không thể cử động. Cậu nhìn thẻ tên trên chiếc áo của tài xế.

[ Truck-kun… huh, thật là một cái tên kì lạ..]

" Khoan, đấy không phải điều quan trọng!" Vân Ngọc cuối cùng cũng thôi thất thần. Cậu cố gắng để chuyển dộng cơ thể, nhưng người cậu như bị đóng đinh tại chỗ.

" Mình không muốn chết ở đây đâu TT! Mình vẫn còn trẻ mà! Vẫn còn là một bé cute phô mai que còn nguyên tem!! Ít nhất hãy để mình được chết trong một cơ thể vẹn toàn!

Cậu cuối cùng cũng hoảng sợ thật sự. Cậu chỉ có thể cử động đầu, cậu nhìn xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng cậu kinh ngạc khi nhận thấy rằng : Mọi. Thứ. Dường. Như. Đang. Đóng. Băng.

Cô bạn hàng xóm đang ngồi trên chiếc ghế mây, hoàn toàn đông cứng, cậu em nhỏ xa xa cũng đang đông cứng giữa lòng đường. Ngay cả con chim cũng không chuyển động. Vân Ngọc há hốc miệng kinh ngạc.

Cậu đã từng đọc và xem một vài tác phẩm du hành thời gian và xuyên không khá ấn tượng. Có nghĩa là cậu sẽ được đưa một sức mạnh tuyệt diệu và xuyên không đến thời đại xa xưa? Thời Trung Cổ? Kỉ nguyên Jura? Lạc trôi giữa thiên hà? Ôi Chúa ơiii!

Đột nhiên, một quả bóng cầu vồng tiến tới và…

Bốp!

Một bé mèo máy đáng yêu với chiếc váy xòe hồng nhạt đung đưa chiếc đũa thần và lướt xung quanh cơ thể Vân Ngọc một cách đồng cảm.

"Tung bông tung bông! Hệ thống hạnh phúc đang ở đây! Hệ thống có thể cho bạn một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và sức khỏe! Bạn sẽ xuyên vào rất nhiều thế giới khác nhau và tận hưởng cuộc sống! Bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ cần- WAAAA!"

Bé mèo máy đáng yêu bất ngờ bị một người máy hình Pupa kỳ lạ từ đâu chui ra húc đầu vào thân mình. Vân Ngọc sững sờ nhìn bé mèo bay lên không trung rồi vụt biến đi.

Người máy có dáng con nhộng lướt quanh Vân Ngọc. Nó trông thật lạ kỳ, gần giống với metapod trong pokemon:

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam - Chương 1: Mở đầu: Một bước lên... bất hạnh

Nó không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề: " Thời gian kề cận, chỉ cần hết thời gian, cậu sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tôi có thể cứu cậu bằng cách đảo ngược thời gian. Tôi là Pupa, Hệ thống Tiểu Tam. tôi có thể cứu cậu, tất cả việc cậu cần làm đó là… ừm.. trở thành một T.i.ể.u T.a.m."

Phải mất một lúc sau Vân Ngọc mới kịp tiêu hóa hết các thông tin, cậu quan sát cái hệ thống hình nhộng ngu ngốc đang ở ngay trước mặt, so sánh với những lời mà bé mèo máy nói. " Nhưng bé mèo kia nói.."

" Quên nó đi, Con mèo đó thật là vô dụng, Cậu muốn xuyên vào vô vàn thế giới mà không cần phải làm gì ư? Không có thử thách, không có khó khăn, chỉ sống hưởng thụ cho đến khi cậu biến mất. Thật là nhàm chán."

[ Tui muốn cuộc sống như thế mà…..] Vân Ngọc khóc meo meo trong lòng.

" Dù sao thì, đi với tôi, cậu sẽ xuyên vào rất nhiều thế giới, Tất cả những gì cậu cần làm là trở thành tiểu tam chen giữa hai nhân vật chính. Bởi vì sự tồn tại của họ chắc chắn sẽ phá hủy thế giới họ đang sống. Ngay khi cậu hoàn toàn chia cắt họ, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thế giới tiếp theo, điều đó dễ mà đúng không?"

[ Nah, nghe khó quá] Vân Ngọc cảm thán trong lòng.

" Tôi có lợi thế gì không? Cậu có gì để giúp tôi chứ? Một cửa hàng hệ thống chẳng hạn? Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không nha! Cậu phải có thứ gì đó để giúp tôi đúng chứ?"

" Không có" Hệ thống trả lời ngay lập tức.

Vân Ngọc:…. Cậu có thể chỉ dẫn tôi khi thực hiện nhiệm vụ?

Pupa: Tôi có thể cho cậu xem mục tiêu công lược và phần trăm công lược.

Vân Ngọc: Có thể cho tôi thứ hữu dụng hơn được không, đi mà!!

Pupa: Cậu đang chuẩn bị đối diện với cái chết rồi đấy, thế mà vẫn còn muốn thương lượng mặc cả à?

Vân Ngọc…..

Mi là thứ hệ thống vô dụngggg!

" Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu." Pupa nói. Nó vòng quanh Vân Ngọc một lúc và nói: " Chúng ta sẽ xuyên vào thế giới đầu tiên ngay bây giờ, ba… hai… một…."

" C-chờ đã, Tao đã sẵn sàng đâu!!!!"

" Nhảy!"