Chương 2: Công lí của kẻ sát nhân (2)

Chương 2: Người quen cũ

Tò mò hại chết mèo. Xen vào chuyện của người khác có thể gây nên những nguy cơ không đáng có. Vậy nên hắn không có hứng thú quan tâm về mối quan hệ của bọn họ.

Sau khi sắp xếp và phân loại hải sản xong, hắn không quay trở lại quầy chế biến mà bước ra bên ngoài siêu thị.

Đây là một siêu thị có vị trí địa lí vô cùng đặc biệt bởi nó được đặt ngay gần biển.

Bên ngoài hoàng hôn đã xuống như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời bằng máu tươi, gió từ biển thổi vào mang theo hương vị man mác buồn, gợi nhớ đến một người ta từng quen.

Gyeong Su à, mày đang nghĩ gì thế hả. Bàn tay này đã nhuốm sâu vào tội lỗi, trí óc đã bị lấp đầy bởi những hình ảnh dơ bẩn của thế gian. Làm sao mày dám nghĩ tới người đó nữa.

Hắn bực mình dậm chân xuống đất rồi khẽ chửi thề một tiếng. Nếu mọi người trong siêu thị hay bất kì ai quen biết hắn đều sẽ thấy hành động lúc này của hắn thật khác thường. Bởi thường ngày hắn chỉ trưng ra cái bản mặt lạnh lùng u ám không cảm xúc, làm việc như một cái máy chứ nói gì đến hành động có phần giống con người lúc này.

Hắn lôi bao thuốc lá từ trong túi ra, tay còn lại châm ngòi bằng bật lửa. Hắn hít một hơi. Khói thuốc bay lên trước mặt hắn, xuyên qua làn khói, hắn lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hắn nực cười không ngờ mình lại điên tới mức đó.

Nhưng khi làn khói tan đi, hình dáng ấy lại càng rõ rệt hơn.

Đó là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thanh thú, với mái tóc dài óng ả được buộc nửa đầu cùng nước da trắng ngần. Cô không phải mà một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo nhưng đường nét trên khuôn mặt cô lại vô cùng hài hoà, mang vẻ đẹp thánh khiết tinh khôi tựa như những bông hoa lê trắng thấm sương đầu mùa trên núi tuyết. Là một cô gái ai cũng đem lòng yêu quý.

Lúc này cô gái đang ngồi trên ghế đá đọc sách, yên lặng mà tốt đẹp. Cả không gian cảnh vật bỗng trở nên yên ắng cứ như không nỡ làm ồn khi cô đang chìm vào thế giới của riêng mình.

Hình như cảm nhận được tầm mắt chăm chú từ ai đó nên cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một chàng trai đang quay người lại và cúi đầu xuống.

Anh ta có dáng người rất cao, thon dài nên hành động đó không những không làm giảm đi sự chú ý mà ngược lại càng thu hút ánh nhìn xung quanh hơn.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta hồi lâu.

Rồi đột nhiên cô đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần phía chàng trai.

Nhịp tim hắn đập nhanh thình thịch theo mỗi bước chân cô. Hắn vội vàng dập tàn thuốc lá bằng tay không rồi cứ thế nhét cả hộp, cả tàn, cả bật lửa vào trong túi quần.

“Xin lỗi, anh là…” Cô gái cất tiếng nói. Đó là một giọng nói vô cùng nữ tính và dễ nghe.

Hắn không biết nên cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội gặp lại cô để thoả nỗi nhớ nhung hay nên buồn khi phải gặp cô trong tình trạng thế này.

Hắn chậm chạp quay đầu lại. Ở đối diện hắn cô gái như thở phào nhẹ nhõm, cô lấy tay vén tóc mai ra phía sau rồi nở nụ cười ôn hoà: “Thật may khi là cậu Gyeong Su à, lâu rồi không gặp.”

“Chúng ta nói chuyện chút nhé.”

Hắn cùng cô đi dạo một vòng theo con đường dọc theo siêu thị. Cô gái nhẹ nhàng bước đi, từ góc này hắn có thể nhìn thấy sườn mặt của cô ở khoảng cách gần. Cô lúc nào cũng cũng mang đến cho người ta cảm giác yên bình và được vỗ về. Hầu như lúc nào hắn cũng thấy cô mỉm cười dù mọi chuyện xảy ra tồi tệ đến đâu. Cô và hắn là hai loại người khác nhau. Hắn luôn tiêu cực, ích kỉ và có một tâm hồn méo mó. Ai cũng không thích hắn, không muốn nói chuyện với hắn và chỉ có cô là ngoại lệ.

Bao lâu rồi hắn không nhìn thấy cô, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Hắn bỏ học và đi lính trong vòng hai năm..

Bây giờ cô đang là sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng Sojong. Bố mẹ cô đã mua cho cô một căn hộ nhỏ trong một chung cư ở gần đây để tiện di chuyển giữa việc học và làm.

“Vậy là cậu đã đi nghĩa vụ quân sự và giờ đang làm việc ở đây hả?” Cô gái mỉm cười dịu dàng.

"Cậu không định học tiếp nữa sao?"

"Ừ. Tớ không." Có lẽ vì ít khi nói chuyện nên giọng của hắn mang theo chút trầm khàn.

Hắn rất muốn hỏi dạo này cô sống tốt hay không thì chợt có ai đó gọi cô.

"Da Ah à, anh mua đồ xong rồi này."

Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vui vẻ quay đầu lại vẫy tay với người kia.

Là người đàn ông vừa rồi trong siêu thị, hắn ta xách hai túi đồ chạy lại đây, vẫn bằng cái giọng ra vẻ đứng đắn: "Xin lỗi vì bắt em chờ lâu. Anh tình cờ gặp người quen trong siêu thị nên hỏi thăm một chút."

Cô gái rất bao dung và tốt bụng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý hiểu chứ không biểu hiện chút giận giữ nào hết.

Người đàn ông lúc này mới để ý đến chàng trai đang đứng bên cạnh cô gái. Hắn ta ăn mặc luộm thuộm nhưng lại có vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Thoạt nhìn hắn ta trông giống như một trạch nam và là kiểu người ít giao tiếp với xã hội. Ha Sang Min lặng lẽ đánh giá người trước mặt. Có thật là như vậy không.

Bởi khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta, sẽ cảm thấy trống rỗng và sâu thẳm không đáy..