Chương 3: Công lí của kẻ sát nhân (3)

Chương 3: Cuộc chơi bắt đầu

“Chào hỏi đi, đây là bạn cấp ba của em đó.”

”Gyeong Su à, còn đây là bạn trai hiện tại của mình. Anh ấy năm nay 27 tuổi và đang làm nghề luật sư.” Cô gái dịu dàng nói.

Ha Sang Min nghe bạn gái mình giới thiệu bèn cầm túi đồ ăn sang một bên, tay còn lại vuốt dọc theo vạt áo vest, mỉm cười tiến lên bắt tay với chàng trai.

Bạn...trai?

Trong đầu Gyeong Su bỗng hiện lên những suy nghĩ điên cuồng, rùng rợn. Ý nghĩ đó khiến hắn muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh, giống như cái cách mà hắn làm với Lee Min Hyung hồi trước...

“Gyeong Su?” Cô gái đưa tay lên vẫy trước mặt chàng trai, khuôn mặt cô ánh lên vẻ lo lắng.

Gyeong Su cố bình tĩnh lại, hắn biết mình cần phải giữ tỉnh táo trước mặt Da Ah nếu không muốn cô sợ hãi hắn.

Nhìn lại tên luật sư này Gyeong Su càng thấy hắn ta đang cố làm ra vẻ, bề ngoài nhìn như một quý ông trưởng thành nhưng không biết bên trong sẽ thối nát đến mức nào.

Nghĩ rồi Gyeong Su không nhịn được mà tăng thêm lực tay. Ha Sang Min cảm giác xương tay của mình như bị bóp nát.

Chàng trai trông nhỏ nhắn, không có cơ bắp mấy vậy mà lực tay lại vô cùng mạnh . Cho đến khi hắn cảm giác như mình không chịu được nữa thì đối phương mới buông tay.

Song Gyeong Su còn lấy giấy ăn từ trong túi áo ra lau như thể vừa động phải thứ gì dơ bẩn lắm.

Da ah đang bận nhìn đồng hồ nên cô không để ý điều này khiến hắn chỉ có thể cười trừ để giữ thể diện cho mình. Nhưng ai biết trong đầu hắn đang thầm chửi Gyeong Su nghìn lần đâu.

___

“Cũng hơi muộn rồi, chúng ta về thôi. Gyeong Su à, hẹn gặp cậu sau nhé.” Da Ah mỉm cười nói với Gyeong Su. Vẫn là giọng nhẹ nhàng như thuở trước nhưng sao hắn cảm thấy xa cách quá. Có những lúc hắn tưởng chừng như mình đã tới rất gần cô rồi nhưng trong chớp mắt hoá ra đó chỉ là sự hư ảo.

Nhìn bóng lưng cô rời đi với anh ta mà cảm giác đau xót tưởng như đã chai sạn trong hắn trỗi dậy. Giống như một vết đâm hằn vào tim.

Cảm giác ấy là dư thừa đối với một kẻ sát nhân…

“Người ta đã đi xa rồi.” Chợt một giọng nói phát ra từ phía sau hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy Joon Seol A đang nhìn mình.

Một tay cô để ngang ngực còn tay kia thì để lên má như đang tự hỏi, cô nói với giọng ngây thơ: “Tôi nhìn thấy rồi, cách anh đối xử, cô ấy là gì của anh vậy?” Đáng lí nếu Joon Seol A học cùng Ha Sang Min thì phải lớn hơn hắn nhưng cô ta lại vẫn xưng hô theo cách như mình nhỏ tuổi hơn vậy.

Thấy Gyeong Su vẫn yên lặng không trả lời thì hành động của cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô ta dậm chân xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, đi thẳng vào vấn đề: “Sao lúc nãy anh không giúp tôi.”

Lúc nãy nào?

“Tại sao tôi phải giúp cô.”

Nghe thấy câu trả lời của Gyeong Su thì cô ta khẽ cắn môi, mày hơi chau lại. Nhưng rồi lại nở nụ cười với giọng tinh nghịch đáng yêu: “Không phải đàn ông các anh đều thích phụ nữ như tôi hả? Bạn trai của cô gái lúc nãy cũng xin info của tôi đấy thôi.”

Xong cô ta còn làm như mình có thành tựu gì ghê gớm lắm.

Ha, thì ra là kiểu người thích cho mình là cái rốn của vũ trụ.

“Đừng so sánh với cô ấy, cô không xứng.” Giọng điệu của hắn có chút ác liệt.

Cô gái dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ thường ngày không còn giữ được nữa mà thay vào đó là bản mặt dữ dằn, cô ta gào lên như một con chó điên: “Mày nghĩ mày là ai chứ. Đồ đàn bà, lúc trước tao nhắm mày thì là phước ba đời của mày rồi đấy.”

Ây da, lộ đuôi rồi. Quả nhiên người từng cãi nhau với bà Bu Seok thì không thể nào là người thường được.

Cứ tưởng là con cừu ngây thơ hiền lành hoá ra lại là ả sói già bụng đen.

Cái cách cô ta cư xử thật là đáng ghét, cứ như tất cả đàn ông trên trái đất này đều xoay quanh cô ta vậy.

Nghĩ đến Ha Sang Min, Gyeong Su cười khẩy. Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu.

Hắn cũng lười ở đây xem cô ta diễn trò. Nghĩ rồi Gyeong Su vứt tờ giấy lúc nãy xuống đất, xoay người bước đi, vừa đi hắn vừa lôi thuốc lá ra châm một điếu mới.

Bỏ lại Joon Seol A ở đằng sau đang tức tối cắn móng tay. Chợt cô ta nhận ra mình đang ở đâu bèn bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, vẫn là bộ dáng ngây thơ lúc trước.

Lee Gyeong Su, cậu cũng giống tôi thôi. Đều mơ ước thứ không thuộc về mình.

À không, tôi không giống cậu. Cô ta lôi điện thoại ra, trên danh sách bạn bè hiển thị tên người mới kết bạn: Ha Sang Min.

Joon Seol A nở nụ cười tươi, hai má lúm đồng tiền hiện lên trông thật duyên dáng. Cô ta khẽ cất tiếng hát:

~Ai là thợ săn, ai là con mồi. Bắt đầu~