Chương 5: Công lí của kẻ sát nhân (5)

Chương 5: Quá Khứ (Vượt qua ranh giới)

Dạo gần đây có một người tên là Lee Min Hyung thường xuyên tới tìm lớp trưởng.

Cứ sau mỗi giờ học, sẽ thấy cậu ta đứng đợi bên ngoài chờ lớp trưởng đi ra.

Cậu ta sẽ cười và bám theo sau lớp trưởng nói điều gì đó.

Gyeong Su nghe các bạn trong lớp bảo. Thì ra là cậu ta đang theo đuổi lớp trưởng.

Còn nói cảm thấy vô cùng hâm mộ vì Lee Min Hyung là người đẹp trai nhất trường, gia đình lại giàu có.

Dần dần, hai người trở thành một cặp.

Mọi người trong lớp đều chúc mừng nói họ thật là xứng đôi. Khi ấy, cô sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng lắng nghe các bạn mình nói chuyện.

Nhìn nụ cười ấy hắn cảm thấy vô cùng chói mắt.

Trái ngược với tất cả mọi người. Hắn lại cảm thấy Lee Min Hyung không xứng với cô.

Bởi trong nhận thức của hắn, cô là sự tồn tại đặc biệt vượt trên tất cả.

Thế giới của cô chỉ bao quanh hắn và mọi người trong lớp là đủ rồi.

Kẻ nào dám cướp đi sự chú ý đó. Hắn sẽ không tha thứ!

___

Trong từng cơn mơ, có thứ gì đó đang sục sôi và khao khát ở trong hắn.

Là một giọng nói, là bóng đen, đến từ tận cùng của tội lỗi.

Nó luôn thúc giục hắn hãy làm điều gì đó, điều gì đó để khóa chặt ánh mắt cô ở bên mình.

Không. Hắn sẽ không làm tổn thương cô.

Bóng đen lại nói tiếp:

“Vậy hãy huỷ diệt mọi thứ xung quanh, những kẻ thu hút sự chú ý…”

__

“Hả, gì cơ, mày nói to lên.” Một giọng nói lanh lảnh của chàng trai vang khắp hội trường lớn vừa mới được xây xong.

Lee Min Hyung đứng trên tầng 2 của hội trường, một tay chống vào lan can, tay còn lại cầm điện thoại ngả ngớn:

“Baek Harim á, mày thích thì cứ theo đuổi thôi. Dù gì nhỏ đó tao cũng chơi chán rồi.”

Nói rồi Lee Min Hyung nghĩ tới điều gì đó, hắn nói vọng vào trong điện thoại:

“Tao có đối tượng mới rồi. Xinh ngoan yêu lắm. Khi nào dắt tới cho xem.”

Giọng điệu của hắn tỏ ra vô cùng lấc cấc và thiếu đánh.

Thì ra, nam thần trong trường lại là một kẻ vô lại chả kém bọn côn đồ là bao.

Gyeong Su cảm thấy một sự xúc phạm, một sự xúc phạm mạnh mẽ khi nhắc về người trong lòng bằng giọng điệu dơ bẩn đấy.

Cô gái mà hắn hết mực nâng niu, lại trở thành trò đùa trong miệng của người khác khiến hắn không thể nào tha thứ.

Cả cơ thể hắn như có ngọn lửa đốt cháy ở trong tim, thôi thúc mỗi bước chân.

Làm đi, làm đi. Vì cô gái bé nhỏ~

Bùm.

Lee Min Hyung cảm thấy như có ai đó đã đẩy mình từ phía sau. Nhưng đến khi hắn ta kịp phản ứng thì cả cơ thể đã rơi xuống đất, đầu đập vào sàn nhà lạnh băng.

Cả cơ thể hắn bất động, chiếc điện thoại văng ra xa chỉ đủ nghe thấy tiếng của đứa bạn đang hăng say nói liên hồi ở đầu bên kia. Nhưng hắn không còn sức để kêu cứu nữa.

Gắng sức nhìn lên trên. Hắn muốn thấy kẻ đã đẩy mình.

Nếu còn có cơ hội, tên đó nhất định chết chắc rồi.

Nhưng mờ quá, hắn không nhìn thấy gì cả.

Chỉ thấy một ánh mắt như dã thú trong bóng tối, với nụ cười bẹo hình bẹo dạng.

Hắn…đã mở khoá một kẻ điên…

___

Khi con người vượt qua ranh giới của sự nhân đạo thì sẽ thế nào?

Là rụt rè hay hưng phấn?

Là sợ hãi hay khát khao?

Họ có quay trở về với xã hội loài người được không?

Lee Gyeong Su không biết. Hắn chỉ biết rằng khi đôi tay này gϊếŧ người mà mình thấy ngứa mắt, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu cùng đủ loại biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của kẻ đó.

Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Sự hưng phấn lan toả khắp toàn thân khiến cơ mặt của hắn không ngừng co giật. Hắn đứng đó cười như một kẻ điên, như là một sự giải thoát khỏi chủ nghĩa nhân quyền.

Không có cảm giác tội lỗi hay hối hận.

Phi vụ gϊếŧ người đầu tiên của hắn là như thế.

Nhưng rồi hắn nhận ra, mình đã quá ngang nhiên và hành động theo bản năng mà không có tính toán.

Làm thế nào nếu như hắn bị bắt. Xã hội sẽ không tha thứ cho hắn, chủ nghĩa nhân đạo sẽ lên án hắn. Bởi tội lỗi của hắn là rành rành trước pháp luật.

Trái tim của hắn sẽ vỡ nát nếu như Da Ah nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ và chán ghét.

Hắn phải chạy trốn, phải chạy trốn!

__

Lee Gyeong Su tỉnh dậy từ cơn mê man. Hắn lại mơ về quá khứ.

Sau sự việc đó, hắn trở về nhà. Vẫn sinh hoạt ăn uống như bình thường nhưng hắn không đến trường nữa.

Hằng ngày, hắn sẽ nhìn vào tấm ảnh của Da Ah, nhung nhớ cô và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Hắn đang chờ đợi điều gì đó. Một bản án?

Nhưng một tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy gì. Hắn vẫn tiếp tục chờ đợi.

Cho đến khi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự được gửi đến…

Hắn từng nghĩ, nếu pháp luật bỏ qua hắn thì phải chăng hắn đã được giao nhiệm vụ trở thành một sứ giả công lí?

Nhìn những kẻ thối nát của xã hội còn nằm ngoài vòng pháp luật đang lộng hành ngoài kia, hắn quyết định sẽ giúp pháp luật trừng trị nó. Theo quy tắc của hắn.

Lee Gyeong Su cầm tờ giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự ở trong tay. Hắn vò nát tờ giấy.

Bắt đầu, từ nơi này…___

P/s: TMI của ngày hôm nay là: Đội tuyển tôi yêu vừa thua nên tôi cảm thấy ổn’t. Tôi xin chia sẻ sự tiêu cực này với các bạn. Sorry :)))