Chương 7: Công lí của kẻ sát nhân (7)

Chương 7: Vụ án mới

Tại văn phòng cảnh sát hình sự tỉnh Busan. Mọi người ở đây đang ở trong bầu không khí vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng.

Lại một vụ án mới nữa lại đến. Nạn nhân lần này là tên buôn bán ma tuý, bị sát hại khi trên đường vận chuyển ma tuý đến động gái ngành nguỵ trang dưới vỏ bọc của một quán karaoke.

Khi bọn hắn đến hiện trường thì chỉ thấy nạn nhân nằm bất động với vết dao đâm ở bụng và một chiếc xe tải chứa khoảng hơn 50 nghìn viên ma tuý tổng hợp.

Đội trưởng Kim Jun Seo với bộ râu dài, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo trông thật đáng sợ, hằn giọng lên tiếng nói: “Xung quanh không có bất kì camera an ninh nào bởi đây là cung đường ít người qua lại. Còn camera hành trình trên chiếc xe tải đã bị chính tên bán ma tuý lấy xuống trước đó để khỏi lộ dấu vết hang ổ của chúng . Chết tiệt. Chúng ta lại đi vào ngõ cụt rồi.”

Nói rồi vị đội trưởng đập tay xuống bàn bày tỏ vẻ tức giận.

Đây đã là vụ thứ hai liên tiếp trong tháng này nạn nhân không đơn thuần là nạn nhân mà ở trong vỏ bọc của tội phạm.

Trước đó là vụ sát hại công tố viên. Xác của ông ta được thả trôi trên dòng sông gần đây.

Điều gây xôn xao dư luận là sau khi tên công tố viên chết, cảnh sát bắt đầu điều tra thì phát hiện gã đó đã từng phạm tội rất nghiêm trọng như: lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn, không công tư phân minh và thực hiện hành vi nhận hối lộ trong nhiều phiên toà.

Thật là một điều tồi tệ khi những kẻ như vậy lại được nắm trong tay quyền phán xét tính mạng của nhiều người.

Tuy nhiên cảnh sát không thể nào bắt được hung thủ gây án của các vụ ấy.

Theo suy đoán của Kim Jun Seo thì có lẽ hai vụ đó là cùng một hung thủ bởi vì cách thức gây án khá giống nhau, đều một phát chí mạng vào phần bụng.

Nếu vậy thì khả năng cao là một tên gϊếŧ người hàng loạt.

Hành động của hắn ta chẳng khác nào như đang khıêυ khí©h phía cảnh sát.

Hung thủ có thể là một tên tâm thần biếи ŧɦái thích giả danh sứ giả chính nghĩa. Hắn nghĩ hắn làm vậy là tốt đẹp cho đời?

Nhưng không, hắn đang hạ thấp uy tín danh dự của toàn thể cảnh sát trên đất nước này. Việc hắn làm chẳng khác nào bảo cảnh sát chúng ta yếu kém cả.

Không thể tha thứ!

Lúc này chợt tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông hiên dẫn đầu đi vào.

Người đó đặt tập giấy xuống bàn rồi nói:

“Tôi mang công văn từ sở cảnh sát tỉnh Seoul đến đây. Rất mong các anh sẽ hợp tác điều tra với chúng tôi trong quá trình truy bắt tội phạm.”

Mọi người trong phòng sững sờ nhìn anh ta.

Một vị sĩ quan cảnh sát tức giận lên tiếng: “Anh này, ai cho phép anh tự ý xông vào đây rồi nói chuyện không đầu không đuôi như thế. Chúng tôi đang bận lắm.”

Người đàn ông thấy thế tỏ vẻ ngạc nhiên : “Ồ vậy là tôi chưa giới thiệu bản thân mình hả. Xin tự giới thiệu, tôi là Kang Haneul. Thanh tra sở cảnh sát tỉnh Seol. Hôm nay tôi mang công văn đến đồn của các anh yêu cầu hợp tác điều tra các vụ án mạng gần đây.”

Anh ta trông còn khá trẻ tuổi mà đã lên được chức thanh tra thì hoặc là do cơ to hoặc là phải tài giỏi lắm.

Đội trưởng Kim Jun Seo nghi ngờ nhìn anh ta: “Vậy cậu có biết chính xác thông tin vụ án là gì không hay chỉ nghe lệnh đến đây thôi?”

Viên thanh tra cười, tỏ vẻ hứng thú nói: “Thực ra chính tôi là người đã xin công văn đó. Tên tội phạm mà các anh cần tìm, tôi có biết chút thông tin của hắn đó.”

Nói rồi viên thanh tra giơ hai tay ra nhìn mọi người xung quanh, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc: “Vậy, chúng ta bắt đầu vào việc thôi nào.”

___

Phía bên này Jang Da Ah đang ngồi trước bàn học. Cô cầm chiếc bút trên tay nhẹ nhàng xoay tròn, dưới ánh đèn học, đôi mắt cô long lanh. Vẫn là nụ cười dịu dàng như thiên sứ, cô hướng ánh nhìn đầy trầm ngâm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Điện thoại kêu lên vài tiếng bíp bíp rồi hiển thị giọng nói của tổng đài báo hiện giờ tạm thời không liên lạc được.

Mọi chuyện, đang đi theo đúng quỹ đạo của nó. Từng nhân vật đều mang tâm thế đảm nhiệm tốt vai trò của mình, nhập cuộc chơi…

__

“Hả, cái gì cơ? Hôm nay con nhỏ Seol A lại xin nghỉ hả. Rốt cuộc nó có định đến làm việc không vậy? Công việc còn đang chất đống đây này. Hay nó lại dựa vào cái bản mặt của nó câu được thằng nào có tiền rồi nên khinh thường cái chỗ tanh tưởi sộc mùi hải sản này đúng không?”

Mới đầu ngày mà bà Bu Seok đã tràn đầy năng lượng, tiếng nói nội lực của bà như loa phát thanh truyền khắp siêu thị.

“Thôi bà bớt bớt đi, nhỡ con bé nó ốm thì sao? Người ta xinh đẹp quá nên bà ghen tị hả.” Ông chú đang làm cá ở một bên lên giọng khó chịu.

“Ông thì biết cái gì! Đừng để cái bản mặt ngây thơ của nó đánh lừa. Nó cũng gớm phết đấy.”

“Thôi đừng cãi nhau nữa. Nãy mới có người đến đây tìm Seol A. Là một cô gái học đại học Sojong.” Chủ quản lý siêu thị không biết từ đâu xuất hiện bỗng chen vào cuộc nói chuyện.

Bà Bu Seok như ngửi thấy mùi drama, mắt sáng lên như khi nhìn thấy hồ nước xuất hiện giữa chốn sa mạc khô cằn, hùng hằn đi đến hỏi:

“Gì đấy. Đánh ghen hả.”

“Ghen cái gì. Trông người ta gia giáo lắm. Có phải kẻ chợ búa như bà suốt ngày oăng oăng cái mồm lên đâu.”

Nghĩ đến nụ cười dịu dàng như thiên sứ cùng sự lễ phép của cô gái ấy, giống như tháng năm ôn hoà tốt đẹp. Hắn chắc mẩm bậc làm cha làm mẹ hẳn phải mẫu mực lắm mới có được người con gái xuất sắc như vậy. Lại nhớ đến đứa con gái ở nhà suốt ngày nằm dài chơi điện thoại mà hắn khẽ thở dài.

Lee Gyeong Su tuy vẫn yên lặng làm việc nhưng cuộc đối thoại nãy giờ đều không thoát khỏi tai hắn. Khi nghe đến đại học Hoarong thì hắn dừng tay lại. Đôi mắt nhìn về phía chủ quản lí siêu thị, đột ngột lên tiếng: “Cô ấy đâu rồi.”

“Hả, ờ, tôi bảo chờ một chút nên chắc cô ấy vẫn đợi ở ngoài đó.” Người chủ quản lí siêu thị như bị bất ngờ với giọng nói của Gyeong Su nên ông ta loáy hoáy chỉ tay ra phía cửa.

Chưa kịp dứt câu đã thấy hắn ta bỏ con dao xuống rồi lao ra ngoài như một cơn gió.

“Gì đấy, cái thằng này sao nay cư xử khác thường thế.” Bà Bu Seok tỏ vẻ khó hiểu.