Chương 13

Trừ phi, công chúa là gian tế mà Bắc Lăng phái đến bên cạnh hắn. Như vậy thì mới có thể giải thích được vì sao ngày thường nàng biểu hiện nùng tình mật ý nhưng lại không muốn cùng hắn tiến hành một bước cuối cùng kia.

Sắc mặt Triệu Bân đột nhiên trở nên ngưng trọng.

Dĩ nhiên hắn sẽ không để một đám Bắc Lăng người tùy ý ra vào hậu viện Tề Vương phủ rồi. Đáng tiếc là đã nhiều ngày qua, dù hắn trong tối ngoài sáng phái rất nhiều nhân mã nhìn chằm chằm vào công chúa và những tỳ nữ Bắc Lăng kia, thì các nàng đều ngoan ngoãn tuân thù bổn phận chứ không hề có gì khác thường.

Giống như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Quỳnh Hoa hơi mỉm cười, giải thích: “Đêm qua thân thể thϊếp thân không khoẻ, đường cùng sợ hãi mới phải ra hạ sách này.”

“Bổn vương đã biết.”

Quỳnh Hoa tiến lên một bước, tiếp nhận đại ngọc của Triệu Bân vào tay, giúp hắn mặc. Trên người công chúa có mùi hương hoa mai thoang thoảng, bởi vì đang ở rất gần nàng nên thân thể Triệu Bân cứng đờ.

Quỳnh Hoa cẩn thận giúp hắn mang lên đai ngọc rồi khẩn thiết ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bân: “Thϊếp thân biết trong lòng điện hạ có oán hận đối với chuyện hòa thân này của đôi ta. Thϊếp thân cũng không muốn điện hạ phải thân bất do kỷ mà kết hợp cùng thϊếp thân. Thϊếp thân không có tham niệm gì, chỉ cầu một ngày nào đó trong lòng điện hạ có một vị trí nhỏ dành cho thϊếp thân, thì khi đó chúng ta mới tiến thêm một bước mà cùng phòng.”

Triệu Bân quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt nàng.

Trước mắt, quả thực hắn không cách nào phán đoán được lời nói của công chúa có mấy phần là thật lòng. Từ sau chuyện đêm qua, mỗi khi hắn đối mặt với công chúa thì đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, có lẽ trong thời gian tới sẽ không muốn nghỉ lại ở Văn Lan Viện này nữa. Điểm này, thế nhưng lại cùng công chúa không mưu mà hợp.

“Vậy cứ theo lời Vương phi nói đi.”

Triệu Bân thầm hạ quyết tâm, phải tăng nhân thủ giám sát công chúa và đám tỳ nữ Bắc Lăng mới được. Cho dù công chúa có mục đích gì, hắn cũng sẽ điều tra cho rõ mới thôi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Hạ Hà tiến vào bẩm báo là đã chuẩn bị xong xe ngựa đi chùa Minh Đài rồi.

Công chúa từ xa đến hòa thân, mặc dù Triệu Bân đối với nàng vô tình, những trước mặt người ngoài vẫn cần phải thể hiện hình ảnh phu thê hài hòa, cầm sắt tương hợp. Nếu chỉ mới ngày thứ ba sau đại hôn, hắn đã bỏ mặc công chúa, để nàng một mình đến chùa miếu thì mấy vị anh em tốt kia nhất định sẽ nắm bắt cơ hội, không để cho hắn yên đâu.

Cùng lắm thì tìm cớ ngăn cản công chúa thực hiện cái ý tưởng treo lụa đỏ trên cây ngô đồng kia là được.

—————

Ngôi chùa cổ kính dựa lưng vào ngọn núi xanh ngắt, cội bồ đề vây quanh, văng vẳng thiền âm.

Triệu Bân khoanh tay dừng chân trong đình viện, trước mặt là một cây ngô đồng xanh um tươi tốt, trên cây treo đầy hoặc mới hoặc cũ vô số những dải lụa đỏ. Có mấy đôi tiểu tình nhân đang đứng dưới tàng cây, cõi lòng đầy mong đợi mà buộc dải lụa đỏ của bọn họ lên chạc cây.

Thời khắc hắn và biểu muội cùng chấp bút ghi tên hai người lên trên dải lụa đỏ tựa như là mới hôm qua.

Bọn họ nói lụa đỏ treo càng cao, duyên phận của hai người sẽ càng sâu.

Khi đó hắn còn thiếu niên ngông cuồng, nhẹ nhàng đem dải lụa đỏ kia treo ở một vị trí rất cao.

Cậu thiếu niên khi đó từ trong khe hở của những chạc cây sum xuê nhìn xuống phía dưới, trong mắt chỉ có chứa mỗi khuôn mặt nửa lo lắng nửa e lệ của cô gái nhỏ ngày ấy mà thôi.

Đến nay Triệu Bân vẫn nhớ rõ dải lụa đỏ kia treo ở nào chỗ nào trên ngọn cây này.

Đáng tiếc. Triệu Bân thu hồi ánh mắt. Bọn họ chung quy là tình sâu duyên mỏng.

Triệu Bân hiếm khi lại kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi công chúa Quỳnh Hoa đang cầu phúc trong chùa thì thấy Thanh Hà vội vàng đi tới.

“Điện hạ,” Thanh Hà thấp giọng nói, “Trong phủ thông truyền, có người của phủ Bình Quốc Công tới tìm ngài.”

“Chuyện gì?” Nếu không có việc gấp, Bình Quốc Công phủ sẽ không vội vàng sai người trực tiếp đến tận chùa Minh Đài tìm hắn đâu.

Thanh Hà do dự một giây, “Nói là đại tiểu thư đã nhiều ngày thương nhớ quá nặng, dẫn tới bệnh cũ tái phát. Thái y đã kê đơn thuốc, chỉ là trong đó có mấy vị dược liệu cực kỳ trân quý, trong kinh khó tìm được. Mới phải tới nơi này cầu ngài.”

Đại tiểu thư phủ Bình Quốc Công chính là biểu muội của Triệu Bân - Kiều Vi Vi.

Sắc mặt Triệu Bân hơi trầm xuống. “Chuẩn bị xe, đi phủ Bình Quốc Công.”