Chương 20

Trên bình sứ trắng nõn đựng thuốc cầm máu có vẽ ký hiệu của Hoàng thất Bắc Lăng. Công chúa tự mình đút Tề Vương uống thuốc. Nàng không sai người dưới mà lấy khăn khô lau đi vết máu trên mặt Tề Vương. Nhìn khuôn mặt hắn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, công chúa mới có thể yên lòng. Sau đó, nàng có chút do dự mà vươn tay, sờ sờ lên khuôn mặt mà mình ngày đêm tơ tưởng kia.

Nàng ném khăn bẩn vào lại trong chậu rửa mặt, nước mắt tích lại rồi cứ thế tràn mi: “Trương ma ma, đi đổi một chậu nước ấm lại đây.”

*

Khi Vương thái y tới thì thấy ngay cảnh Tề Vương phi - đệ nhất mỹ nhân Bắc Lăng trong truyền thuyết, đang khóc như lê hoa đái vũ mà canh giữ bên người Tề Vương.

Trong lòng ông ta không khỏi thắc mắc, không nghĩ tới những lời đồn nghe được trong thành thế nhưng lại là sự thật.

Vết thương của Tề Vương tuy sâu nhưng trên thực tế cũng không trí mạng. Hơn nữa Quỳnh Hoa đã kịp thời cho hắn dùng thuốc viên cầm máu đặc chế của Bắc Lăng nên chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngày ngày rịt thuốc trị thương tốt nhất lên trên miệng vết thương là được.

Chỉ có điều ông không thể nói như vậy với Tề Vương phi.

Lần bị ám sát này vốn chính là do Tề Vương tự mình thiết kế, là tuồng kịch diễn riêng cho công chúa Quỳnh Hoa xem.

Ông ta dựa theo nhưng gì Triệu Bân đã dặn dò trước, thật cẩn thận mà nói với Quỳnh Hoa: “Hồi bẩm Tề Vương phi, trước mắt miệng vết thương này coi như đã cầm được máu, chỉ cần ngày ngày đổi thuốc trên đó là được. Chỉ là trên lưỡi dao sắc bén của thích khách có bôi loại độc dược hiếm thấy, hiện tại độc tố đã thâm nhập vào thân thể, cần phải sớm dùng giải dược mới được.”

Nói xong, ông ta viết xuống phương thuốc đã chuẩn bị từ trước.

“Bẩm Vương phi, hạ nhân dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc thì có thể giải được độc, một ngày hai lần. Chỉ là…”, Vương thái y dừng một chút, trên mặt ông lộ vẻ do dự.

Quỳnh Hoa tự mình tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ: “Chỉ là cái gì? Thái y cứ nói đừng ngại.”

“Chỉ là dược hiệu của độc dược này rất mạnh, giải dược cũng không có tác dụng tuyệt đối. Trong phương thuốc này không thể thiếu một vị thuốc mà thế gian khó tìm là Thiên sơn tuyết liên được. Vương phi cần mau chóng tìm được nó, nếu không lấy tình hình của điện hạ mà nói, sợ là cũng không thể qua quá ba ngày.”

Quỳnh Hoa nghe vậy thì cười, vốn cả người còn căng chặt bỗng thả lỏng ra: “Này có khó gì? Thu Đồng, ngươi đi tìm cây Thiên sơn tuyết liên trong đống của hồi môn của ta rồi mang ra đây.”

Lúc này Vương thái y mới hiểu được, Tề Vương điện hạ mất công diễn màn này là vì cái gì.

Thật đáng tiếc, thϊếp có tình nhưng lang vô ý.

Hạ Hà chờ ở cửa, y đã sớm được Vương gia dặn dò nên vội vàng nói: “Vương phi, tiểu nhân theo Thu Đồng tỷ tỷ đi lấy là được. Vừa vặn lúc nãy dọc đường tiểu nhân đã chuẩn bị hết các dược liệu khác có trong đơn thuốc này rồi.”

“Như thế cũng tốt, ngươi chăm sóc Tề Vương điện hạ đã lâu, lại càng quen thuộc với thói quen của điện hạ.”

Hạ Hà chân trước mới nhận được thiên sơn tuyết liên từ Thu Đồng, chân sau đã vội vàng mang đến phủ Bình quốc công rồi.

*

Triệu Bân là người hành sự rất cẩn thận và rất tàn nhẫn với người khác và cả bản thân. Tuy rằng chuyện này là do hắn bày ra, nhưng vì sợ bị người khác phát hiện manh mối, hắn tự đưa mình ra chịu một kiếm, mà đường kiếm kia chỉ kém ba phần nữa là sẽ đυ.ng tới tâm mạch rồi. Hơn nữa, trên thanh kiếm cũng thật sự được bôi lên một lớp độc dược mà chính hắn cũng có thuốc giải, không cần tới Thiên sơn tuyết liên thôi.

Lúc bị nâng vào trong Văn Lan Viện, hắn cũng không phải là thật sự bị hôn mê, dù sao thì hắn cũng phải luôn kiểm soát cục diện mới được.

Hắn có thể cảm nhận được công chúa thật cẩn thận mà hé môi hắn ra để đút hắn uống nước uống thuốc; có thể cảm nhận được mùi hương hoa mai mê người kia khi nàng tới gần hắn, dùng chiếc khăn mềm ấm áp nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt hắn; cũng có thể cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như không xương nhẹ nhàng phất quá đôi mắt hắn, chỉ chạm vào đã ngay lập tức rụt tay lại; càng có thể cảm nhận được nàng cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay hắn.