Chương 45

Công chúa Quỳnh Hoa lại lần nữa nhìn thấy Kiều Vi Vi, cũng lại là ở bữa tiệc ngắm hoa của Định Viễn Hầu phủ.

Kiều Vi Vi trông tiều tụy hơn trước kia nhiều. Bình quốc công phủ và Tề Vương vất vả lắm mới có thể dùng đủ loại đồ bổ bồi dưỡng cho hai má nàng mượt mà hơn một chút, hiện giờ đều đã hóp cả lại. Cả người cô như cành liễu yếu ớt trước gió, đi hai bước mà như thể sắp tiêu tan.

Phu nhân thượng thư đứng bên cạnh vẫn còn nhớ rõ nàng, không khỏi cùng Quỳnh Hoa nói chuyện phiếm. “Nghe nói vị Tam công tử kia sau khi thành thân không những không kiềm chế mà ngược lại càng thêm sa đọa, ngày ngày chỉ lưu luyến ở những nơi thanh lâu sở quán thôi. Phu nhân của y vừa mới vào cửa, vậy mà ngay hôm sau y đã rước về một nhạc cơ, bảo là muốn nạp thϊếp. Giờ thì chỉ tiểu thϊếp thôi đã nạp mười mấy người. Ta cảm thấy lần này Tam phu nhân trông hốc hác hơn trước khi xuất giá nhiều lắm.”

Công chúa mỉm cười, nhưng không tiếp lời.

“Tham kiến Tề Vương phi.” Một giọng nói dịu dàng đột nhiên truyền đến từ sau lưng hai người, bọn họ quay đầu lại thì phát hiện người vừa lên tiếng chính là Kiều Vi Vi mà bọn họ đang nhắc đến.

Công chúa không hề cảm thấy chột dạ mà vẫn cười đến đoan trang hào phóng: “Đã lâu không gặp, Tam phu nhân.”

Kiều Vi Vi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên là đã thật lâu không thấy Tề Vương phi rồi. Những yến hội hay hội hoa mà Tề Vương phi thường hay tham dự, đương nhiên là một phu nhân của Tam công tử Phủ Thị lang sẽ không có tham gia tư cách, thậm chí ngay cả phu nhân thị lang cũng chưa chắc có thể nhận được thiệp mời nữa là. Nếu không phải thiên kim Định Viễn Hầu là bạn thân của nàng thì hôm nay nàng cũng sẽ không có tư cách xuất hiện ở chỗ này.

Mà người trong phủ Phủ Thị Lang cũng đã quen gió chiều nào theo chiều ấy. Phủ Thị Lang nhiều chủ tử như vậy, dĩ nhiên không thể ngày ngày đều có đồ tốt để bổ dưỡng thân thể như khi chưa xuất giá - thường xuyên có Tề Vương đưa trân phẩm tới rồi. Tuy rằng bây giờ Phủ Thị Lang cũng không để nàng thiếu thốn cái gì, nhưng chất lượng thì đã giảm đi rất nhiều. Như canh sâm mà mấy ngày nay đưa tới, cũng chỉ còn dư lại mấy cọng râu. Minh Châu – nha hoàn hồi môn của nàng, tức giận bất bình mới chạy đi hỏi, lại được cho biết là phu nhân thị lang đã nhiều ngày qua thân thể không khoẻ, nên cần tăng cường cho phu nhân dùng trước. Phu nhân Thị lang ngày nào chả là sắc mặt hồng hào, giọng nói vang dội, nào có vẻ là không khoẻ chứ? Ngược lại là nàng, vốn bẩm sinh trong người đã mang bệnh căn, giờ thì càng ngày càng gầy ốm hư nhược.

Đến bây giờ, nàng mới thực sự ý thức được rằng sự chênh lệch đãi ngộ sẽ lớn đến như thế nào nếu nàng không gả cho Tề Vương biểu ca. Nếu nói trước đây nàng chỉ là thương cảm khi mình và biểu ca có tình nhưng chẳng thể thành thân thuộc, thì bây giờ nàng lại thực lòng mà oán hận Công chúa.

Kiều Vi Vi nhìn bóng lưng Công chúa và vài vị quý phu nhân thân phận cao đang tay trong tay đi xa dần, trên gương mặt vốn thanh nhã như hoa sen trong nước hiện lên một tia tàn nhẫn.

Trước khi xuất giá, biểu ca đã từng hứa hẹn nhất định sẽ giúp nàng thoát ly biển khổ, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Ngay trước khi biểu ca lên đường hành quân cũng từng nhờ người đưa tới cho nàng một bộ bí dược, bảo nàng ngày ngày đút cho phu quân. Kiều Vi Vi vốn là người mềm lòng, do dự không dám ra tay. Nhưng chỉ mới ngày thứ hai, nàng đã nhìn thấy phu quân mang về một nữ tử Câu Lan viện, nói là muốn nạp thϊếp. Tam công tử đã sớm bất lực, đến bây giờ nàng vẫn là thân hoàn bích. Bởi vì ngại với Bình quốc công phủ và Tề Vương nên Tam công tử không có cách nào động đến nàng, thế là y ngày ngày đều đi đùa bỡn mười mấy phòng tiểu thϊếp mà y mới nạp kia. Hiện giờ, những tiểu thϊếp đó của y càng thêm không đem phu nhân chính quy như nàng để vào mắt, ngày ngày đêì diễu võ dương oai trước mặt nàng. Cuối cùng thì Kiều Vi Vi cũng đã có thể hạ quyết tâm rồi. Chỉ vì để cho y uống thuốc, nàng không thể không ngày ngày cùng hắn hư tình giả ý, đưa canh hỏi han.

Loại bí dược kia thực sự có tác dụng thần kỳ, bằng mắt thường nàng cũng có thể thấy phu quân mình trở nên gầy ốm, người sáng suốt vừa nhìn đã biết y bệnh tình nguy kịch rồi.

*