Chương 8

Triệu Bân không tin rằng vị Đại hoàng tử chỉ thích thi thư lễ nhạc trong truyền thuyết kia của Bắc Lăng lại thật sự chủ động nhường ngôi vị Thái tử cho Nhị đệ để thoả sức du sơn ngoạn thuỷ.

Triệu Bân cũng càng thêm không tin rằng những con sói con mang trong mình máu thịt của hoàng thất Bắc Lăng lại có cái gọi là thủ túc tình thâm.

*

Quanh năm cung Trường Tín đều đốt hương liệu là hắc trầm hương, sương khói từ từ toả ra rồi từ những khe hở của chiếc lư hương tráng men khảm song hạc, chưa lên tới nơi mỏ chim được chạm trổ tinh xảo là đã tứ tán hết trong cung điện trống trải này rồi.

Lúc Triệu Bân được thị nữ dẫn vào chính điện thì thấy Thụy phi và công chúa Quỳnh Hoa còn đang trò chuyện về một chủ đề nào đó, trên mặt hai người đều treo nụ cười vui vẻ.

“Con nhìn xem, không phải điện hạ đã tới rồi đó sao?” Thụy phi là người trước tiên phát hiện ra Triệu Bân đã đến, bà hòa ái mà vỗ vỗ lên tay công chúa.

“Mẫu phi, những ngày gần đây thân thể ngài có tốt không?” Bước vào trong cung Trường Tín, Triệu Bân cũng vô thức mà thoải mái hơn vài phần, đôi mắt phượng vẫn luôn lạnh nhạt cũng dần nhiễm ý cười.

“Không thể tốt hơn,” Thụy phi đoan trang sóng vai ngồi cùng đôi bích nhân, “Bổn cung được thấy đôi trai tài gái sắc như các ngươi thế này, không vui vẻ sao được.”

Ý cười trên gương mặt Triệu Bân cứng lại, hắn nghĩ đến lúc trước, mọi người cũng từng như thế mà hình dung về hắn và biểu muội. Lại nghĩ tới những lời dặn dò vừa rồi của Hoàng hậu, rốt cuộc vẫn quyết định cam chịu.

Ba người lại tùy ý nói chuyện với nhau một lát. Chủ yếu là Thụy phi giới thiệu cho công chúa về các loại phong tục của kinh thành Đại Triệu.

Thụy phi nhớ lại thuở bà còn niên thiếu, không khỏi có chút hoảng hốt: “Bổn cung còn nhớ rõ lúc mình chưa cập kê, đã nghe người ta nói chùa Minh Đài có cây ngô đồng trăm năm, cầu duyên nơi đó là linh nghiệm nhất. Treo dải lụa đỏ có viết tên hai người lên trên cây sẽ được phù hộ cho phu thê hai người trăm năm đầu bạc. Mỗi năm vào dịp tết Thượng Nguyên, sẽ có thật nhiều các tiểu nương tử mang theo tiểu lang quân đến đó cầu phúc. Đáng tiếc, Vương phi không kịp cho tết Thượng Nguyên năm nay rồi. Bổn cung thân ở hậu cung đã nhiều năm, cũng không biết hiện giờ cây ngô đồng kia đã ra sao.”

Công chúa rõ ràng cảm nhận được hôm nay Triệu Bân không lạnh lùng thờ ơ với nàng như trước, mà ngược lại, nhiều thêm vài phần phong tư của một quân tử ôn nhuận như ngọc. Nàng nhìn về phía Triệu Bân đang ngồi thong thả phẩm trà bên cạnh, lộ ra nụ cười đầy hoài niệm: “Cái này có gì khó đâu? Ngày mai thϊếp thân có thể cùng điện hạ đi đến xem cây ngô đồng kia một chuyến. Vừa lúc mẫu hậu thϊếp thân mấy năm gần đây vẫn luôn thân thể không khoẻ, thϊếp thân cũng muốn nhân cơ hội này đi chùa miếu mà cầu phúc của nàng luôn.”

Đôi mắt kia của nàng đẹp như làn thu thủy, trải ra sóng tình như vô cùng vô tận, mặt sóng hơi đưa đẩy xuân tâm, làm dung mạo nàng thế nhưng còn đẹp hơn vài phần so với trước kia.

“Cái này…”, Triệu Bân thất thần, theo thói quen mà muốn lạnh nhạt xa cách với công chúa. Trong lúc vô tình, hắn bắt gặp khuôn mắt yêu kiều pha chút xấu hổ e thẹn của công chúa khi nhìn phía mình, đại não đột nhiên trống rỗng. Chờ đến khi hắn phản ứng lại thì đã ma xui quỷ khiến mà đồng ý với nàng rồi.

Triệu Bân làm người luôn luôn tính nết đạm mạc, ba phần tình nghĩa duy nhất trong lòng cũng đã đều dành hết cho biểu muội.

Hẳn là do thần thái lúc công chúa nhìn về phía hắn quá mức giống với biểu muội, mới khiến cho mặt hồ vốn luôn bình lặng trong lòng hắn nổi lên chút gợn sóng, rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt nàng.

*

Kim Ô ngả về tây, chiều hôm buông xuống.

Hạ Hà ôm chén canh gà đen đã được hầm tốt, nhẹ nhàng đến gần thư phòng.

“Điện hạ, đây là canh gà Vương phi sai người đưa tới ạ.”

Trên án thư của Triệu Bân đặt đầy mật hàm do các nơi vừa gửi tới. Hắn trải giấy ra, tay cầm bút lông, hạ bút như rồng lượn mà viết xuống tấm giấy bên dưới. Viết xong thư, hắn mới thong thả ung dung nói, “Được rồi, đặt qua một bên đi.”

Chờ Hạ Hà lui ra khỏi thư phòng, Triệu Bân mới cầm lấy bản đồ vùng núi non Sùng Minh ra, cẩn thận nghiên cứu. Triệu Bân cũng không quá ngạc nhiên khi những thủ hạ mà hắn phái đi tra tìm bảo tàng đều tay không trở về.