Chương 14: Tướng phủ có hỷ 14

Editor: Diệp Thanh Thanh

"Phu nhân... Ta..." Chưa nói hết câu, nước mắt đối phương đã rơi lã chã bộ dạng cực kỳ đáng thương.

Tuyết Đào nhíu mày: "Ví dụ như hôm nay, nếu như ngươi thật sự tò mò về khung cảnh nơi săn bắn ngươi nên hỏi ta trước, ta sẽ phái hai thị vệ theo bảo vệ ngươi. May thay lần này ngươi đυ.ng phải Triệu công tử mà nhà họ Triệu rất nhanh sẽ cùng nhà họ Tuyết chúng ta kết thông gia nên không xảy ra chuyện lớn gì. Ngươi có nghĩ đến nếu ngươi kinh động quý nhân trong cung thì sao? Phải hiểu một khi ngươi phạm sai lầm sẽ liên lụy tướng quân!”

“....” Nước mắt Kiều Tư Thu rơi mỗi lúc một nhiều, cô ta uất ức đến khóc nức nở, càng nghĩ càng thấy bản thân vô dụng cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho Trạch đại ca. Những lễ nghi cơ bản nhất cô ta cũng không biết, bản thân lấy cái gì để so sánh với người thê tử đoan trang của tướng quân là Tuyết Đào đây?

"Lẽ nào..."

Mắt Tuyết Đào nheo lại: "Đoạn thời gian gặp gỡ từ đó đến giờ trong lòng ngươi ta vẫn không đáng tin? Hay ngươi sợ ta sẽ gây bất lợi hoặc ngáng đường ngươi?”

Vẻ mặt Kiều Tư Thu kinh ngạc, vội vàng đứng lên phủ nhận: “Không phải… không phải!”

Cô ta căng thẳng đến quên cả khóc, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngưc: “Phu nhân đối tốt với ta thế nào ta đều ghi nhớ, ta chưa từng quên bản thân đã mang ơn của người.”

Mặc dù nếu bản thân thực sự xác nhận mối quan hệ cùng Trạch đại ca chắc chắn vị chủ mẫu này sẽ nhìn cô ta không thuận mắt nhưng đó cũng là điều thường tình.

"Đúng là sói mắt trắng mà!" Dương thị bên cạnh khinh miệt nói.

"Haizz..."

Tuyết Đào thở dài, vẫy vẫy tay. Kiều Tư Thu không dám không tiến lên. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, nói: “Hôm nay ta có chút nặng lời, nhưng trong Kinh thành này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tướng phủ danh tiếng lẫy lừng của nhà ta đâu, cho nên ngươi không được mắc sai lầm như vầy nữa!”

Mắt Kiều Tư Thu đỏ hoe gật gật đầu, nghe hết lời nói của đối phương khiến cô ta thấy bản thân mình càng thêm ngu xuẩn, không xứng với Trạch đại ca, hôm nay thiếu tí nữa đã gây họa lớn!

Tuyết Đào an ủi cô ta một hồi, thiếu nữ mới dần bình ổn lại cảm xúc.

Dương thị cảm thấy em chồng mình quá tốt, xém thì xảy ra chuyện lớn ảnh hưởng đến phủ tướng quân vẫn có thể tha thứ được. Nhưng điều đó không đại biểu rằng bản thân mình cũng đồng tình. Nha đầu này đến cả ân nhân lớn hơn cô ta nhiều tuổi như vậy còn muốn thông đồng huống hồ Triệu công tử trẻ tuổi tuấn tú, Dương thị nghiến răng, rằng từng chữ: “Ta cảnh cáo ngươi trước nếu ngươi có ý nghĩ không an phận nào với vị hôn phu của San nhi thì đừng trách ta!”

"Mẫu thân, người đừng nói nữa!” Tuyết Linh San cảm thấy xấu hổ, Dương thị nghĩ cô ta không thể giữ được phu quân của mình…?!

"Dạ Trúc, rót cho tẩu tẩu của ta chén trà." Tuyết Đào ra lệnh.

Cô thấy Dương thị uống trà liền cười nói: “Muội thật ngưỡng mộ tẩu tẩu, trước khi cưới tẩu vì song thân của muội luôn đòi hỏi khá cao về con đường công danh của ca ca nên huynh ấy suốt ngày chỉ đóng cửa lo đèn sách đến cả người thông phòng cũng không có, sau này vừa đạt công danh thì cưới tẩu về, bây giờ chắc trong nhà cũng không nạp di nương nào phải không?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Dương thị lộ ra một chút tự đắc. Tuyết Trọng Nhân là nam nhân điển hình cho từ trai thẳng, đôi lúc hơi khô khan nhưng không phải người lạnh lùng, khắp Thanh Châu có biết bao người ngưỡng mộ cô ta.

"Cả ca muội quả thật rất tốt.”

"Haizz..." Chưa từng nghĩ tới Tuyết Đào sau khi nghe câu đó thì thở dài một hơi, thần sắc bực bội: "Nam nhân trên đời hiếm ai được như ca ca, ngay đến tướng quân hậu viện còn có đến ba người!”

Ba người!

Trong nháy mắt, mặt Kiều Tư Thu trắng bệch cô ta đứng lên đi đến góc khác, không dám nghe tiếp.

"Ý của tiểu muội là..." Tuy trong nhà Dương thị thanh tịnh, nhưng cô ta đã sống đến từng tuổi này chứng kiến qua vô số chuyện nhà người khác, lời này của Tuyết Đào có ẩn ý.

“Triệu công tử ở Kinh Thành xem như nhan sắc xuất chúng hơn người. Nếu tương lai cậu ta tìm được chỗ đứng ở hoàng cung sẽ thu hút không ít ong bướm. Hiện tại, San nhi cùng Kiều cô nương có mối quan hệ rất tốt tự nhiên sẽ không rạn nứt vì một người đàn ông. Nếu cậu ta thích Kiều cô nương, đối phương cũng đồng ý, ngược lại ta có thể làm chủ….” Tuyết Đào hạ thấp giọng.

Mặt Dương thị biến sắc: “Muội Muội? Muội có ý tứ gì?”

Cô ta thầm nghĩ, Tuyết Đào sống cảnh chia sẽ tình cảm ở phủ tướng quân chưa đủ hay sao giờ mà còn muốn San nhi chịu cùng cảnh ngộ?

??????????

Tuyết Linh San ngồi bên cạnh cũng không thể tin được: "Cô cô?”

"Đừng kích động."

Tuyết Đào mỉm cười trấn an hai người: "San nhi là cháu gái muội, muội sao không thương con bé? Kiều cô nương sống dựa vào tướng phủ không phải sao? Nếu để Triệu công tử đưa thê thϊếp từ bên ngoài về so với Kiều cô nương, không phải Kiều cô nương dễ đối phó hơn nhiều sao? San nhi nhà ta không tâm cơ, muội đây là vì nàng mà say nghĩ. Đương nhiên nếu nàng không thích muội sẽ nghỉ đề cập.”

"Ta không thích." Tuyết Linh San tức giận đáp lời, ngược lại lông mày Dương thị nhíu lại cân nhắc một hồi.

"Vậy thôi đi." Tuyết Đào cười nâng chén trà lên môi che đi ý châm chọc. Dao chưa đâm vào người chưa biết đau, cô đang muốn xem sau này Tuyết Linh San còn ủng hộ “tỷ muội” đào góc tường nhà người khác nữa không.

Rốt cuộc ngày hôm đó không thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu, nghe nói do Thái Hậu lớn tuổi gặp phải gió lớn liền bị cảm nên hồi cung sớm.

Tin tức này truyền đến khiến hơn phân nửa số người ở đây mất vui, vì ai đến chỗ này lại không phải vì muốn lấy lòng Thái Hậu cùng Hoàng hậu đâu? Cuối cùng họ chỉ có thể xoay quanh Văn Thư quận chúa. Mấy nữ tử năng động thì đi dạo quanh quanh đợi đến khi cánh nam nhân đi săn về thì tất cả giải tán ai về nhà nấy.

Editor: Diệp Thanh Thanh