Chương 463: Cô Giáo Phù Thủy (18)

Hiện tại Khuynh Diễm và Mộ Ngôn không còn nội trú ở ký túc xá nữa, mà đã dọn về sống ở trang viên. Công việc quản lý những học sinh muốn đào tẩu khỏi trường, giao lại cho Radley phụ trách.

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Khuynh Diễm dẫn Mộ Ngôn về nhà dùng cơm.

Nhưng chỉ vừa ăn được một chút, cô liền nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Cậu không khỏe à?"

Ăn cơm không lo ăn, cứ cắm cắm thìa vào bát làm gì?

Mộ Ngôn chầm chậm lắc đầu, sau đó thở một hơi dài thườn thượt.

Khuynh Diễm: "..." Hắn lại còn thở dài?

Thôi xong thôi xong!

Chắc chắn hắn lại muốn ăn vạ ta!

Mộ Ngôn từ từ múc thức ăn lên, sau đó lại chợt đặt thìa xuống.

Cộp.

Khuynh Diễm cảnh giác nhìn qua, kín đáo vươn chân ra khỏi ghế, chỉ cần hắn có biểu hiện không thích hợp, cô liền lập tức chạy trốn.

Mộ Ngôn từ từ ngước mắt, giọng nói vô cùng đáng thương hỏi: "Cô giáo... tại sao em... lại lùn... như vậy... nha?"

Khuynh Diễm: "???"

Hả?!

Mộ Ngôn chậm rì rì nói tiếp: "Em đã... mười sáu tuổi... nhưng mà... em... thấp ơi… là thấp."

Hắn còn chưa cao tới tai cô, trong khi các học sinh nam trong lớp đều đã rất cao.

Thậm chí cái người buổi sáng ôm hoa đến tặng cô, cũng cao đến như vậy… làm hắn cảm thấy rất không vui.

"Chiều cao người phương Tây thường vượt trội hơn người phương Đông." Khuynh Diễm cảm thấy nhỏ nhỏ lùn lùn mới tốt.

Cô vừa giơ tay ôm hắn một cái, hắn liền không chạy thoát được.

Càng lùn càng dễ bắt nạt!

Mộ Ngôn ở bên kia ỉu xìu rũ xuống, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Hắn muốn cao hơn cô giáo, để sau này ai mà tặng hoa cho cô, hắn chỉ cần đứng ra che một cái, là người lùn kia sẽ yếu thế ngay.

Mộ Ngôn tưởng tượng một chút, liền vui vẻ mím môi cười.

Khuynh Diễm: "..." Tiểu ăn vạ làm sao vậy?

Mới lúc nãy còn buồn bã ủ rũ, bây giờ đã cười ngờ nghệch như đứa ngốc rồi?

Chắc chắn là do tên người chó mắc bệnh ngáo kia, dạy hư bé đáng yêu của ta!



Trời nhá nhem tối, Khuynh Diễm ngồi một mình trong thư phòng soạn giáo án.

Selina gõ cửa tiến vào, theo thói quen đặt một tách trà xuống bên cạnh.

Khuynh Diễm không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Nhưng qua một lúc sau, cô chợt nghi hoặc ngước lên, ánh mắt mang ý dò hỏi.

Bình thường Selina mang trà vào rồi sẽ lập tức đi ngay, nhưng hôm nay cô ấy lại đứng chờ ở đây, chứng tỏ cô ấy có chuyện muốn nói.

"Không biết bây giờ tiểu thư có thời gian không?" Selina mở lời hỏi.

Khuynh Diễm đặt chiếc bút trên tay xuống, biểu thị mình đang lắng nghe.

Selina không có thói quen quanh co, vừa nói đã trực tiếp tiến vào nội dung chính: "Trước đây, vì cảm xúc nhất thời nên tôi đã tin lầm người, khiến cha mẹ tôi bị sát hại. Về sau, tôi không thể chiến thắng kẻ thù, cũng vì cảm xúc kìm hãm ma pháp."

"Cảm xúc." Giọng nói Selina chợt trở nên lạnh lẽo: "Sẽ chôn vùi sức mạnh, khiến con người yếu đuối, kết cục cuối cùng chính là vạn kiếp bất phục."

Khuynh Diễm trầm mặc vài giây, suy đoán: "Cô đang muốn khuyên tôi không nên có cảm xúc?"

Selina không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, mà chỉ lạnh nhạt nói: "Lúc đầu tôi hợp tác với tiểu thư, vì nghĩ tôi và cô cùng một loại người. Không có tình cảm, chỉ biết đến lợi ích. Nhưng hóa ra cô lại khác tôi."

Cô quá quan tâm Mộ Ngôn, rồi một ngày hắn sẽ trở thành nhược điểm của cô.

Khuynh Diễm nhẹ xoay tách trà, nâng mắt hỏi: "Vậy nên bây giờ cô thấy hối hận?"

"Tôi hy vọng tiểu thư dừng lại đúng lúc, đừng để cảm xúc kiểm soát mình." Selina nhìn thẳng vào mắt Khuynh Diễm, lãnh đạm nói: "Tôi và cô đang ở cùng một con thuyền, mong cô có thể nắm chắc."

"Sao tôi lại thấy như…" Khuynh Diễm hơi kéo dài giọng, đáy mắt lóe lên tia sáng khó hiểu: "Cô đang muốn tôi lựa chọn giữa cô và Mộ Ngôn vậy?"

Selina không đáp lời, gương mặt lạnh lùng kia không ai có thể nhìn thấu.

Khuynh Diễm ngã người dựa vào ghế, hai bàn tay đan chéo nhau đặt trên bàn gỗ, nhạt giọng cười: "Nếu tôi không làm theo ý cô thì thế nào? Cô sẽ phản bội tôi?"

Selina chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: "Sẽ không."



Trong khu rừng âm u, cô gái tóc nâu rụt rè nhìn người mặc áo choàng đen đứng ở đối diện.

Lớp vải rộng lớn che kín khuôn mặt người nọ, khiến không ai trông thấy diện mạo phía sau.

Chỉ có bàn tay trắng xanh hằn rõ khớp xương kỳ dị, âm thanh khàn đυ.c nghe như giọng của một bà lão lớn tuổi: "Ngươi đã nghĩ kỹ rồi à?"

"Tôi đã nghĩ rất kỹ, thưa ngài."

Cô gái vừa cúi đầu đáp lời, chính là Lani Costa.

Mấy ngày vừa qua, cô luôn đứng chờ ngoài trang viên và trường học, nhưng chẳng gặp được Khuynh Diễm thêm một lần nào nữa.

Lani nghĩ, đây là lỗi của Kadienne! Là cô ta cố ý tránh mặt cô, phớt lờ sự cầu xin của cô!

Nếu đã vậy, cô sẽ tự đi tìm con đường khác cho mình.

Một con đường để trở thành quý tộc!

Người phụ nữ khoác áo choàng giơ lên những ngón tay xương xẩu, mảnh giấy được bao quanh bởi pháp thuật hắc ám lơ lửng bay đến trước mặt Lani.

"Dùng máu ngươi ký tên vào đây, ta sẽ giúp ngươi đạt được ước nguyện." Người phụ nữ khàn giọng nói.

Lani cúi đầu muốn đọc nội dung trên giấy, nhưng những nét cổ ngữ vằn vện huyết sắc, khiến cô không hiểu chúng đang viết gì…

Người phụ nữ dường như không mấy kiên nhẫn: "Nếu ngươi không tin thì cứ lập tức rời đi, đừng làm mất thời gian của ta."

"Tôi tin! Tôi tin ngài!" Lani vội vàng cắn rách đầu ngón tay, đem máu viết họ tên mình lên giấy.

Chỗ vết rách nhói lên như bị kim đâm, nhưng nỗi tham vọng khao khát đã che lấp mọi giác quan, khiến Lani chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Ngày ước mơ trở thành sự thật, gần như đã hiển hiện ngay trước mắt cô!

Người phụ nữ chuyển đến một quyển sách bìa gỗ mạ vàng, lấp lánh trân quý.

Lani nhận lấy vuốt ve, chất liệu vàng thượng hạng này, lần đầu tiên trong đời cô mới được chính tay chạm vào.

Làm quý tộc thật tốt, đến sách thôi mà cũng có thể quý giá như vậy.

Người phụ nữ cất chất giọng khàn đặc rỉ sét, như âm thanh ma quỷ dụ dỗ bên tai Lani: "Nó sẽ giúp ngươi đánh bại kẻ đã khinh thường ngươi. Chỉ cần cô ta chết, ngươi liền có thể thay thế vị trí cô ta, trở thành một quý tộc thực thụ!"

Ngươi sẽ không còn là Lani Costa, mà tên ngươi chính là Kadienne Granderi.

Ngươi không phải sống trong căn nhà nhỏ chen chúc năm người, mà ngươi sẽ được chuyển đến lâu đài tráng lệ nguy nga.

Cha mẹ ngươi không phải thứ thường dân hèn mọn, mà là Đại công tước quyền cao chức trọng.

Ngươi có thấy thèm khát không? Tưởng tượng xem, có phải rất thỏa mãn không?

Vậy thì gϊếŧ!

Lập tức gϊếŧ cô ta, rồi mọi thứ của cô ta sẽ thuộc về ngươi! Rồi ngươi sẽ đạt được điều ngươi luôn khao khát!

Đáy mắt cô gái lóe lên thèm muốn, đồng tử đờ đẫn dần bị lấp kín bởi khí đen vẩn đυ.c.

Người phụ nữ đặt tay lêи đỉиɦ đầu Lani, những ký ức như làn sương mỏng lần lượt bị kéo ra ngoài.

Giữa không trung, chập chờn hình ảnh gia đình cô vui vẻ quây quần bên lò sưởi trong căn nhà nhỏ, cha cô tự tay làm cho cô chiếc vòng bằng vỏ sò, nụ cười hạnh phúc đã từng nở trên môi cô... Toàn bộ đều bị bóp nát giữa lòng bàn tay người phụ nữ!

Bà ta kề sát bên tai Lani, thầm thì dụ hoặc: "Ghi nhớ lời của ta, tình cảm chỉ là thứ ủy mị dư thừa, buông bỏ nó mới giúp ngươi bất khả chiến bại."

"Quên tất cả người thân của ngươi đi, tàn nhẫn độc ác sẽ giúp ngươi chiến thắng!"

*

A Vũ: Chào mọi người, Vũ đã trở lại rồi nèeeee. Cảm ơn mọi người đã hỏi han, thông cảm và chờ đợi Vũ nha.

Khuynh Diễm: Cảm ơn suông không có thành ý, bão chương đi.

A Vũ: … Con gái có tâm với độc giả quá, mẹ già nghe xong muốn bệnh lần hai.

Nhưng vì con gái và độc giả, Vũ sẽ nạp vitamin sức mạnh! Bão chương không giới hạn!

"Không giới hạn" tức là trong hôm nay sẽ bão liên tục. Khi chương vừa đăng đạt 50 lượt thích và 10 bình luận, Vũ sẽ lập tức đăng chương tiếp theo.

Cứ như vậy kéo dài đến hết ngày, số chương là không giới hạn luôn.

Bão nhiều hay bão ít đều phụ thuộc vào các tiểu khả ái, nên là… mọi người like từ từ thôi, để Vũ tranh thủ gõ kịp chữ.